[Review kép] LHP Nhật Bản 2013: “Oshin” và “Thầy ơi tin vào chúng con”


Xem phim đã đời rồi mới ngồi viết nên viết thành bài kép luôn. Bé còn nợ (với chính mình) review cho The Partner nữa w(;___;)w Nói chung là đầu gà nghĩ gì viết nấy nên có gì thiếu sót về diễn xuất hay nội dung hay cái quần gì đó thì thông cảm mai mốt bé edit :D ~

Liên Hoan Phim Nhật Bản 2013 với tên gọi “Thổi Làn Gió Mới! Phim truyện và phim hoạt hình Nhật Bản 2013” đã chính thức khép lại. Đến lúc kết thúc mới viết chút gì đó cho nó quả thật thấy có chút tội lỗi, nhưng tôi nghĩ chuyện gì cũng có thời điểm của nó. Đặc biệt là với chuyện viết lách của tôi.

682_0

Là một người học chuyên ngành Nhật Bản học, hiển nhiên Nhật Bản nói chung từ lâu đã là một phần rất đặc biệt trong con người của Cổ Nguyệt. Quả thực nếu có thể tôi sẵn sàng bỏ thời gian xem hết tất cả các phim trong LHP, đáng tiếc mỗi người chỉ được lấy hai vé. Tôi chọn “Oshin” – một bộ phim làm lại từ bản phim truyền hình kinh điển và “Thầy ơi tin vào chúng con” – một câu chuyện đặc biệt về sự khác thường trong cuộc sống với lối truyền tải nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, như cuộc sống thường nhật.

Khác với nhiều người đến với “Oshin” 2013, tôi chưa hề xem một chút gì từ bản phim truyền hình nổi tiếng kia cả. Thời điểm nó gây sóng gió ở Việt Nam, tôi vẫn còn quá nhỏ để hiểu. Thời điểm hiện tại, tôi dễ dàng bị cuốn đi bởi hàng tá phim truyền hình mới mẻ ra mắt vào mỗi mùa phim của các đài truyền hình Nhật Bản. Tôi hiểu mức độ ý nghĩa của nó, chỉ là quá lười và thiếu thời gian để xem. Tuy nhiên, có lẽ vì vậy mà tôi lại có được một lợi thế nhỏ nhoi khi xem phiên bản điện ảnh, vì tôi đến với nó với một tình cảm nguyên vẹn và thô sơ nhất.

1384329338-oshin-4

Oshin là tên của nhân vật chính, một cô bé 7 tuổi phải đi ở đợ vì gia cảnh đã quá khó khăn, đến mức mẹ cô phải ngâm mình trong dòng suối lạnh ngắt giữa mùa đông để sẩy thai, bớt một miệng ăn cho gia đình. Ở đợ chẳng bao giờ là sướng. Cô bé bị vu oan ăn cắp, rồi bỏ đi trong cơn bão tuyết, may mắn được cứu sống, về nhà, rồi lại đi ở đợ. Cuộc sống của những thân phận nghèo khổ cứ như vậy tiếp diễn, chẳng mấy khi mãi mãi hạnh phúc. Trong tấm poster của “Oshin 2013”, có dòng tagline rằng: “Nhật Bản đã mạnh mẽ hơn dựa vào những giọt nước mắt ấy”. Nước mắt của Oshin đã trở thành đại diện cho nguồn sức mạnh Nhật Bản. Những giọt nước mắt rơi xuống vì vất vả, vì tủi hổ, còn vì muốn trốn chạy, nhưng cuối cùng đôi chân em vẫn đứng lên đi về phía ngày mai. Oshin vất vả là thế, nhưng tôi cứ nhớ hoài hình ảnh mẹ cô bé làm bếp trong ánh nắng mai. Lúc ấy, cô bé mới nhận ra lý do mình luôn vô thức cố gắng đến cạn kiệt sức lực. Vì cô bé cùng giống như mẹ của mình, như bà nội hay như mọi phụ nữ trên đời, đều chỉ muốn cống hiến tất cả cho gia đình. “Nhật Bản đã mạnh mẽ qua những giọt nước mắt ấy”, Nhật Bản có thể đã phát triển vượt bậc nhờ vào sự tháo vát xuất chúng của cánh đàn ông, nhưng sự mạnh mẽ của Nhật Bản đã đến từ những người phụ nữ quên mình cho gia đình, hạt nhân quan trọng của một xã hội phát triển.

Tuyết phủ trắng xóa trong hầu hết mọi cảnh quay của bộ phim. Những phút đầu tiên, đôi má ửng hồng của Oshin nổi bật trong cơn bão tuyết cùng hơi thở đứt quãng, đôi tay tím tái, từng hơi thở cắm vào tim người xem những xót xa, để rồi tiếng nhạc mang âm hưởng nhạc dân tộc vang lên với nhịp điệu rộn ràng khiến mọi cảm xúc vỡ òa. Chưa bao giờ tôi quên được cảm xúc trong những giây phút ấy, vẫn không thể hiểu tại sao một đoạn nhạc đáng lẽ phải rất vui tươi lại có thể truyền vào lòng người một tình cảm bi thương đến mức căng tràn khắp cơ thể, trào dâng thành nước mắt. Khán giả còn ấn tượng với nền tuyết trắng mà Oshin đã gục ngã trước khi anh Shunsaku đến, để rồi lúc anh bị bắn chết, anh cũng nằm im trên một nền tuyết trắng xóa như vậy, máu đỏ thấm dần vào từng bông tuyết. Anh đến với Oshin và ra đi trong hai khung cảnh đối lập nhau như vậy đấy, trong mâu thuẫn của chính mình về nghĩa vụ và lòng nhân văn. Tuyết trong “Oshin” không đến mức ám ảnh khôn nguôi, nhưng quả thực là khó có thể phai mờ.

 “Thầy ơi tin vào chúng con” đem lại một không khí khác hẳn. Bộ phim kể về một năm làm chủ nhiệm lớp 5/3 của thầy giáo Akao – một thầy giáo bẩm sinh đã không có chân tay. Thầy và các học trò của mình đã đem đến một lớp học khác biệt, dạy cho nhau biết chấp nhận những điều khác biệt của bạn bè, người thân, hay chỉ đơn giản là một người qua đường nào đó. Nhưng câu chuyện được truyền tải một cách nhẹ nhàng như một làn gió thoảng, như thể đây cũng chỉ là một lớp học bình thường mà thôi. Những sinh hoạt hàng ngày trong lớp học, những vấn đề mà một lớp nào cũng có như cãi nhau, bắt nạt, những cô cậu học trò có những nỗi niềm riêng. Cũng chẳng có cao trào kịch tính, cũng chẳng tập trung vào thương xót cho nhân vật chính tật nguyền. Cách bộ phim được thể hiện chính là thông điệp của nó: Chúng ta đều khác biệt, nhưng đó là điều bình thường, là một điều hiển nhiên. Bài học cuối cùng thầy giáo Akao đã dạy cho các bạn nhỏ rằng, bạn có thể có những hạn chế này, nhưng bạn lại có ưu điểm kia. Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân, và cũng đừng để cho định kiến cướp đi niềm tin và tình yêu thương của bạn dành cho những người khác – những người khác biệt với chúng ta.

photo

Tên gốc của bộ phim này là “Daijoubu 3 gumi”, có nghĩa là “Sẽ ổn cả thôi, lớp 5/3 à”. Là câu nói của thầy Akao dành cho học trò của mình, thay vì là câu nói đến từ các em học sinh như tựa đề tiếng Việt. Khi một cô bé trong lớp thấy xấu hổ vì người chị gái bị bệnh Down của mình và lại thấy tội lỗi vì nỗi xấu hổ đó mà nghỉ học và không dám đối diện với thầy giáo cũng tật nguyền, thầy Akao đã nói với cô bé rằng: “Daijoubu, Ayane-san”. “Sẽ ổn cả thôi, Ayane-san”. Chỉ một câu nói ấy mà Ayane đã lại tiếp tục đến lớp. Vì cô bé nhận ra, cũng chẳng sao cả nếu đôi lúc chúng ta cho phép mình thấy khó chịu hay xấu hổ vì người thân của mình, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi vì chúng ta mãi mãi yêu họ. Thầy Akao không chỉ dạy các em nhỏ bài học về sự khác biệt, mà còn dạy cho các em cách chấp nhận những tình cảm của mình mà không khiên cưỡng, để tình yêu thương từ đó đến với các em một cách tự nhiên nhất.

“Thầy ơi tin vào chúng con” đem đến những khung hình tĩnh đẹp đến nao lòng, tưởng chừng có thể nhìn thấy trong bất cứ buổi triển lãm ảnh nghệ thuật nào. Buổi sinh hoạt lớp dưới tán hoa anh đào nở rộ trong gió, sân trường mùa hè vắng tanh hay cánh đồng hoa hướng dương, một trong những biểu tượng mùa hè Nhật Bản. Tất cả đều nhẹ nhàng, thanh khiết và trong sáng. Câu chuyện về thầy Akao và lớp học của mình cũng vì thế mà trở nên nhẹ nhàng như một cơn gió, từ tốn len lỏi vào trái tim của khán giả.

Đá qua vụ Chiêm tinh tí xíu, tại hồi biết đến diễn viên nam chính Ototake của phim nay nhân dịp đi tìm thông tin về Nick Vujicic, thì có mấy cái liên quan đến Chiêm tinh hề lắm. Chẳng bàn về việc Nick thì nổi tiếng ở Việt Nam còn Ototake thì không, bạn Nguyệt phát hiện ra ngoài căn bệnh bẩm sinh mà họ mắc phải và nghị lực vươn lên mà hai anh giai này cùng chia sẻ, họ còn một điểm chung khác nữa: Ototake là một Bạch Dương, Nick là một Nhân Mã. Hai trong số ba cung mệnh Hỏa luôn nhé. Trong Hoàng Đạo, Lửa là nguyên tố biểu hiện cho sức sống luôn dâng tràn, cho hành động luôn tiếp diễn. Lửa luôn muốn hành động, hành động, hành động (còn Đất thì bảo tồn, Khí phân tích và Nước nuôi dưỡng tình cảm của Sự Sống, theo lý thuyết Chiêm Tinh học). Có lẽ vì vậy mà trước hoàn cảnh khó khăn của mình, cả Nick và Ototake đều bật lên mạnh mẽ và truyền tải nghị lực sống đáng khâm phục. Tôi không có ý muốn nói những người thuộc 10 cung Hoàng đạo còn lại nếu lâm vào hoàn cảnh tương tự sẽ không có được nghị lực như vậy, nhưng cái kiểu vui vẻ và lạc quan bừng bừng như hai người này thì chắc chỉ có Sư Tử, một cung cùng nguyên tố mới địch lại được. Một điểm rất hề là sự khác biệt trong cách Nick và Ototake truyền tải thông điệp của mình. Nick tuyên truyền về tình yêu, tình yêu sẽ gắn kết và giúp chúng ta vượt qua tất cả; phải nói là rất Nhân Mã, cung lạc quan nhất trong Hoàng đạo, mà cũng rất triết lí lại them phong cách phóng đại câu chuyện, mà đúng là Nick nói rất hay rất cảm động cơ mà lâu lâu hơi bị tầm phào vì suốt ngày tình yêu tình yêu tình yêu, đúng không? Còn Ototake, anh viết một quyển sách và chuyên tâm làm công việc của mình đến năm 2013 thì đóng vai chính trong một bộ phim kể về câu chuyện của chính mình. Đúng kiểu Bạch Dương với cái tôi to đùng, đơn giản trong suy nghĩ và hành động và luôn khẳng định vị thế “Tôi là số một” của bản thân. Dễ thương chết mợ đi được!

“Làn gió hy vọng” trong tiêu đề của tôi không phải ý muốn nói phim Nhật sẽ đem đến một hy vọng gì đó cho điện ảnh Việt Nam. Mà đó là làn gió hy vọng mà hai bộ phim trên đã thổi vào khán giả, qua câu chuyện về nghị lực sống của một cô bé 7 tuổi và một thầy giáo không tay không chân. Còn nhiều tầng lớp ý nghĩa khác mà hai bộ phim này muốn truyền đạt, nhưng với rất nhiều, rất nhiều khán giả trẻ của Liên Hoan Phim, hy vọng có lẽ thứ họ cảm nhận sâu sắc nhất và ảnh hưởng đến họ nhất. Dĩ nhiên là có cả tôi trong đó nữa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s