[CHIA SẺ KINH NGHIỆM] CÁC BIỂU HIỆN CỦA BỆNH ALZHEIMER VÀ CÁCH ĐỐI PHÓ


Tranh thủ Thủy Tinh vừa hết nghịch hành lại đang có đà viết là phải viết luôn. Và đây là một bài viết đơn thuần dựa trên kinh nghiệm chứ ít có thông tin vể chuyên môn.

Mình đã nghĩ đến việc viết bài này từ khá lâu rồi, sau khi mình đọc một bài trên Humans of Hà Nội về một cụ già nói rằng con cháu ở quê đuổi cụ đi rồi hai ông bà lên HN vạ vật, đại để là thế. Khác với nhiều bạn đã bình luận về sự bất hiếu của con cháu hai cụ, thì suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu mình là: “Không biết cụ có nói thật không nhỉ?”

Dĩ nhiên, mình không cho rằng cụ cố tình nói dối, già cả rồi ai lại đi nói dối để gây chú ý bao giờ. Nhưng với kinh nghiệm sống và chăm sóc gần 8 năm (có đứt quãng đôi chút) với bà ngoại mình là một người bị Alzheimer rất nặng, cả gia đình mình gần như đã hình thành thói quen không tin 100% vào câu chuyện của các cụ già có biểu hiện đãng trí. Theo mình thấy, thường thì những cụ già thường xuyên lao động chân tay và đặc biệt là lao động trí óc thì ít khi bị bệnh này, như những nhân vật lớn như cụ Võ Nguyên Giáp chẳng han, nhưng có rất nhiều người già sau khi nghỉ hưu, ít lao động hoặc sau khi gặp tai nạn, bị mắc bệnh mà con cháu thường gọi những biểu hiện của các cụ là “trái tính trái nết” và cảm thấy bực mình, khó chịu, khó hiểu trước những cách hành xử “trước giờ có như vậy đâu” của các cụ. Mình sẽ kể những biểu hiện của bà ngoại mình để những ai chưa có kinh nghiệm sẽ nhận biết được ngay và dễ thông cảm hơn với ông bà của mình.

Bà ngoại của mình là một người minh mẫn và cực kì cực kì quyết đoán và giỏi giang, nói chung là kiểu người “một tay chống cả bầu trời” ấy. Nhưng năm 2003 thì trong lúc ông bà đi xe máy từ Đồng Nai về Sài Gòn thì bị tai nạn giao thông, bà bị gãy xương đùi, thiếu máu lên não do mất nhiều máu, trong lúc nằm viện do sức khỏe yếu lại bị viêm phổi nặng. Bà lại có thêm tiền sử bị co thắt mạch máu não nhiều lần. Hậu quả là não bà bị thoái hóa dần và bắt đầu bị bệnh “lẫn”. Và nhà mình cũng đã không nhận ra điều đó và khó chịu với bà cho đến gần 5, 6 năm sau.

Người bị “lẫn” thường không thể nhớ được chi tiết mới gặp trong cuộc sống hiện tại và họ chỉ nhớ được những chuyện cũ, như ngày xưa họ đi chăn trâu thế nào, té xuống ruộng suýt chết ra sao và họ sẽ ngồi kể lại những câu chuyện đó từ sáng đến trưa, từ trưa đến…sáng hôm sau. Nhà mình gọi vụ đó là bị hỏng nút “enter” và bị kẹt nút “repeat”. Bà mình đã đem đồ ăn trong tủ lạnh của cả một tuần ra nấu bằng sạch trong một bữa, sau đó chối như chưa có chuyện gì xảy ra. Hay ngày nào cũng đem tiền cho cô ve chai, cô bán tàu hũ. Rồi bỗng nhiên có hôm đứng trước cổng chửi chú sửa xe mà sau đó cụ chối bay chối biến. Xong thì đêm nào cụ cũng kể đúng một câu chuyện thời thơ ấu.

Nhiều người không nhận ra ông bà của mình bị “lẫn” là vì các cụ luôn có biểu hiện tỉnh táo, kể chuyện lớp lang logic đâu ra đó. Các câu chuyện về thời điểm hiện tại của người bị lẫn thường được trộn giữa 2 phần sự thật và 8 phần tưởng tượng, nghe rất là hợp lí. Kiểu như bà mình đi đâu cũng kể một chuyện rằng: “Ở nhà con cháu cho ăn uống chả ra cái gì, ông ấy (ông ngoại mình) đi về mở cặp lồng ra rồi quát lên: “Tụi mày cho mẹ ăn như cho chó ăn”, rồi đi mua về 2 lạng thịt ba chỉ. Một lạng ông ấy luộc cho tôi ăn, một lạng treo lên cây ổi đầu nhà để dành”. Dĩ nhiên là câu chuyện không có thật, nhưng lúc nghe cụ kể hăng say thì cứ tưởng cụ tỉnh táo vô biên.

Một điểm nữa là các cụ đã già rồi, sống đến gần cuối đời rồi nên mấy câu chuyện trò xã giao là các cụ đem in vào trong máu sẵn rồi, thế nên người ngoài mà đến thăm là gần như chẳng bao giờ nhận ra cụ đã lẫn như thế nào. “Chào chị, dạo này chị có khỏe không?”, “Chả mấy khi chị đến chơi, chị ở lại ăn cơm với em với các cháu”, “Anh ăn đi, anh em trong nhà cả đừng khách sáo”, vân vân. Nghe thì tưởng các cụ còn minh mẫn, thử ngồi một ngày mới biết các cụ “repeat” mấy câu đó 30 phút một lần. Chính vì thế mình mới không hoàn toàn tin câu chuyện của cụ già bị con đuổi trong Humans of Hanoi là vậy đấy. Hoàn toàn có thể có trường hợp là hai cụ đi chơi xong quên đường, quên luôn cả tên con cái mình, rồi leo đại lên xe đò vì hai cụ vẫn rành cách ứng xử thông thường, rồi cứ thế tự tưởng tượng ra một câu chuyện của riêng mình. Đừng ngạc nhiên và tức giận khi một ngày kia bạn đi học đi làm về thấy bà của mình đang ngồi kể với hàng xóm là đêm qua bạn lớn rồi mà vẫn còn tè dầm rồi ba má bạn đánh bạn bầm mình ra sao. Các cụ thật không ý thức được mình đang nói gì đâu.

Và khi bạn phản ứng tức giận hoặc ngăn cản, trường hợp các cụ bỗng dưng trở nên hung hãn, chửi thề chửi tục, cầm cây quơ đánh cầm đồ chọi như tiểu Lý phi đao là rất cao. Thật ra lúc đó, họ không hề ý thức được mình đang làm gì và bắt đầu rơi vào câu chuyện tưởng tượng trong đầu. Bà dì của mình đã kể về câu chuyện bị bắt vào nhà thương điên lấy máu rồi bà đã chống trả anh dũng ra sao vì bà biết mình không điên, trong khi thực chất bà bị té gãy cổ xương đùi và lúc đó là y tá đang chuẩn bị lấy máu xét nghiệm để chuẩn bị cho ca mổ, còn bà thì dùng chân không bị gãy để thi triển cước pháp lên mọi người không khác gì cao thủ võ lâm. Càng phản ứng mạnh mẽ như là ngăn cản, phản bác (cụ chửi bạn “mày không phải cháu tao, bạn gào lại “con không phải cháu bà thì là cháu ai”, cụ sẽ bảo “mày là ăn cướp vào cướp nhà tao”, cứ thế) hay dùng tay chân để kìm hãm các cụ thì các cụ sẽ càng hung hăng hơn nữa, càng tin vào câu chuyện của mình hơn nữa. Việc cần làm lúc đó là NÓI XUÔI THEO CỤ, tức là cụ bảo mày không phải cháu tao thì bạn bảo dạ con là bạn của thằng Y đến chơi, giờ con về. Cụ méc mẹ bạn là đồ bất hiếu, thì mẹ bạn hãy nói đúng rồi để lát nữa con đánh nó. Hãy tưởng tượng trong người các cụ có một dòng chảy, bạn phản ứng mạnh thì dòng chảy đó sẽ chồm lên, còn bạn cứ để nó xuôi thì dần dần nó sẽ tự yếu đi rồi biến mất.

Bệnh Alzheimer là một căn bệnh hiện tại không có thuốc chữa. Bạn không thể chữa được, nhưng bạn có thể nhận ra biểu hiện và đối phó tạm thời với nó. Mục đích đơn giản chỉ là để khi ông bà đã rời xa, chính bạn không phải hối hận vì ngày xưa đã gay gắt, đã cáu bẳn, đã mắng mỏ các cụ; hoặc là để phòng hờ cho trường hợp tệ nhất là các cụ đi lạc không thể tìm ra. Các cụ bị bệnh, nhưng đâu đó trong đầu vẫn còn một chút nhận thức tỉnh táo. Có thể các cụ không biểu hiện ra, nhưng đôi khi trong một giây phút ngắn ngủi, các cụ hiểu và cảm động trước sự chăm sóc và cảm thông của các bạn. Hãy nghĩ đến điều đó và hãy cởi mở tâm trí hơn, khoan dung hơn và dịu dàng hơn. Vậy thôi.

7 Comments Add yours

  1. Q.Như nói:

    Chị ơi mẹ e 62 tuổi cũng bị bệnh này. Nhưng mẹ em còn khoẻ và dữ lắm, cháu ngoại 2 tuổi giỡn mạnh tay với bà là bà chửi con quỷ này quỷ nọ, rồi ném đồ lung tung, sợ lắm. Nếu người bệnh cứ thích đi khỏi nhà sau khi nổi giận thì làm sao hả chị? Không cho đi là la hét đập phá loạn xạ. Có bữa e lang thang đi theo sau tới nửa đêm cơ, mà ra ngoài toàn kể xấu con cháu thui, cứ như thật ấy.

  2. littlerain99 nói:

    Ông bà ngoại em cũng đang như vậy mà em có biết đâu, em hay nói với mẹ là ông bà ngoại đổi tính. Mẹ hỏi em biết ông bà đổi tính thì cái gì sắp tới biết ko? Em sợ

    1. Đó là sự thật không thể tránh khỏi em ạ. Tốt nhất là mình nên cởi mở để đối xử với ông bà tốt hơn để sau này không hối hận. Nhưng theo chị thấy người bị Alzheimer không “đi” nhanh đâu. Bà chị bị đủ thứ bệnh khác nên từ khi bị “lẫn” đến lúc mất là 8 năm. Còn một số gia đình khác thì lâu hơn. Nhưng cũng có những trường hợp các cụ sống minh mẫn rất lâu, khoảng 90 mấy gì đấy thì tầm 1 – 2 năm cuối đời là bị “lẫn” rồi đi luôn.

      1. littlerain99 nói:

        Em phải nói là thương ông bà lắm nên ít khi lớn tiếng với ông bà, ông bà có 5 đứa cháu ngoại với 1 lố cháu chắt ngang hông nên hay gọi nhầm tên đứa này sang đứa nọ, e nghe thì em chỉ nhắc lại cho đúng. Ông bà nhất là hay kể chuyện đời lính, thời đi học của ông bà *ông bà em hồi xưa là lính với giao liên*. Bà hay gắt chuyện tiền nong so với hồi trước,mẹ với mấy dì mấy cậu em chắc cũng biết nên ko nói j mà chiều theo. Mẹ cũng có nói với em mình cứ lo cho ông bà, lo dc thế nào thì cố lo, sau này ông bà đi rồi thì còn ai để mà mình lo hết. Hồi xưa ông cố em aka ông nội của bố em cũng như vậy, mà bố em lo cơm áo gạo tiền hay cáu với ông rồi sợ ông bị bệnh nên ko cho em tới gần. Tới lúc ông mất rồi bố em khóc bù non bù nước
        Só ri chị em chia sẻ hơi nhiều

        1. Không sao, em cứ chia sẻ, chị sẽ sẵn sàng nghe mà.

  3. kenrunuz nói:

    Đọc xong bài này mà em thấy nhớ bà nội em quá. Ngày xưa bà em cũng bị vậy chục năm, mấy năm đầu tiên vẫn nhớ được mọi người trong gia đình, đầu tiên mẹ em còn để cửa cho mọi người vào chơi với bà nhưng mà toàn bị một số người quen vào dụ dỗ đưa tiền thôi thế là mẹ em phải dặn dò cẩn thận rồi cả nhà đi đâu là phải khóa bà ở nhà một mình :( Rồi sau này bà bắt đầu kiểu coi mẹ em là y tá, bố em là “cái ông nào đấy” “còn con tôi nó đi gặt hết cả rồi”, xong là bà chỉ ăn thức ăn mẹ em đút, còn ai khác đút đều không tin bảo có thuốc độc. Nhưng hồi đấy mẹ em, cả nhà em cũng không khó chịu, ai cũng xuôi xong “hùa” theo thế là cả nhà cùng vui. Có lẽ vì thế nên bà nội em sống đến năm 93 tuổi, bà đi rất nhẹ nhàng con cháu không có gì phải hối tiếc hết :)
    Dù sao cũng cảm ơn chị nhiều :)

    1. Ôi bà chị cũng từa tựa thế đấy. Chỉ nhớ mẹ chị và bố chị thôi, chị và anh trai thì bà lúc nhớ lúc không, gọi bác trai của chị là “anh” vì bác giống anh trai bà. Nhà chị thì không mắng, nhưng mà có hơi gay gắt với bà trong thời gian đầu, nên sau này đôi khi thấy hối hận kinh khủng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s