[Review] [Tiểu thuyết] Huyền thoại Porasitus


Legend of Porasitus

Tựa đề: Huyền thoại Porasitus – Legend of Porasitus.

Tác giả: Thảo Dương.

Thể loại: Low fantasy. 

Công ty phát hành: Lantabra.

 

Trước khi “Huyền thoại Porasitus” được xuất bản, tôi đã một hai lần, hoặc nhiều hơn nữa, nghe người ta nhắc đến nó cũng như một huyền thoại trong giới văn học mạng. Đó là lý do mà tôi quyết định đặt mua nó và là một lý do hoàn toàn lý tính. Nhưng khi xé lớp bọc nilon và cầm được bộ sách gồm hai tập ấy trong tay, ngay lập tức tôi đã nhìn thấy sự kết nối giữa mình với bộ tiểu thuyết này và biết rằng mình sẽ thích nó. Một lý do hoàn toàn cảm tính.

“Huyền thoại Porasitus” kể về công chúa Anastasia Sappheiros huyền thoại và hành trình trả thù cho gia đình, cho dân tộc, cho đất nước Porasitus của nàng khi bị Prang Erokin – thái tử và sau này là vua của đế chế Henki – xâm lăng tàn bạo ngay trong ngày thành thân của nàng và hắn, một cuộc hôn nhân chính trị mà Prang ngay từ đầu đã không hề xem trọng. Luôn dõi theo và bảo vệ Ana từ xa là Tam vương tử Yusan Solome của vùng đất thánh Serezan với một tình yêu thuần khiết muốn bảo bọc người con gái mang đầy thù hận trong lòng. Nhưng trái tim đầy thù hận đó cũng lại luôn chất chứa một tình yêu mâu thuẫn dành cho kẻ từ thù Prang, và như mọi câu chuyện lãng mạn khác trên đời, tình yêu nắm trong tay thứ quyền lực tối cao có thể xoay chuyển mọi kế hoạch sít sao nhất. 

Một điểm ai ai cũng khen ngợi “Huyền thoại Porasitus” chính là tính chi tiết của nó (từ đây đôi lúc xin phép viết tắt thành “Porasitus“). Đừng nghi ngờ, nó là một tiểu thuyết dài hai tập với tổng cộng là 926 trang giấy cơ mà. Porasitus, Dahlia, Gladiolus, Henki, Serazan…từng đất nước với địa hình và kiến trúc thành quách khác biệt đều có thể dễ dàng hình dung qua những miêu tả chi tiết mà không chi li của tác giả. Còn những trận đánh… Vì con đường của Ana là giả trai và gia nhập vào đội quân Henki, dần dần từng bước leo lên chức Đại Tướng Quân chỉ huy tối cao của quân đội – cánh tay mặt của hoàng đế Prang Erokin, nên những trận chinh phạt Đông Tây nhằm đạt được sự tin tưởng là những tình tiết hiển nhiên, tất yếu và dày đặc. Tôi chẳng phải là người hay đọc sách sử liên quan đến chiến trận, nên đâm ra đọc những cảnh chiến trận trong “Porasitus” cứ há hốc mồm về độ hoành tráng của chúng (theo tôi tưởng tượng). Mà với một đứa nóng vội như tôi vốn không thể viết đượcmột fiction nào dài hơn một cái oneshot thì việc một chiến dịch chinh phạt dài gần chục chương, chi tiết và hấp dẫn, quả thật đã hoàn toàn làm tôi ngưỡng mộ. Từng tình tiết của truyện đều được lên kế hoạch chi tiết, rõ ràng và công phu. Và tôi thật sự thật sự rất ghét cái cảm giác kinh hoàng mỗi khi đọc xong một trận chiến phe ta toàn thắng trở về và thử gấp sách lại thì nhận ra mình còn chưa đi hết một phần hai quyển sách. Tuy nhiên, nếu bình tĩnh mà đọc lại thì tôi vẫn thấy con đường của Ana/Reven vẫn khá là mượt mà và bằng phẳng quá, làm cho độc giả có cảm giác như bị “nhồi sọ”, tác giả bảo nhân vật chính thông minh lạnh lùng tàn nhẫn thì người đọc phải biết chấp nhận điều đó trong khi vẫn chưa nhìn ra được lý do đủ thuyết phục.

Về văn phong, tôi không rõ có phải là do cá tính của tác giả vốn thiên về lí trí hơn là tình cảm hay không (chị là một Ma Kết, xin lỗi lại ngứa nghề rồi), mà trong giai đoạn mở đầu câu chuyện trong tập Một, nội tâm và tình cảm được truyền tải có phần…nhạt nhẽo, thông qua những câu văn miêu tả vả khẳng định mà tôi không hề cảm nhận được một chút nào sự thuyết phục chắc chắn như một cục gạch được ném cái “bịch” xuống mặt đất. Tất cả như làn sương lơ lửng là là trên mặt đất, đã gần chạm được rồi nhưng vẫn còn thiếu chính cảm xúc của tác giả, được lấp liếm bằng những lời văn hoa mỹ. Như cái từ mà tôi dùng ở trên là “nhồi sọ”. Chị dùng quá nhiều từ ngữ đao to búa lớn nhưng sức thuyết phục lại không có, câu văn tưởng như phức tạp nhưng hóa ra lại rỗng không, đọc mà không có cảm giác gật gù đập bàn đập ghế. Có thể cũng là do khi mới bắt đầu viết “Porasitus” chị còn khá trẻ nên vẫn còn non tay trong cách thể hiện cảm xúc chăng. May thay, phần mở đầu “thiếu cảm xúc” ấy nhanh chóng được kết thúc, để mạch chính của truyện là hành trình trả thù của Ana bắt đầu và tập trung đi vào chi tiết của các trận đánh chiếm chinh phạt thay cho tình cảm nội tâm, lúc này độc giả bắt buộc phải hướng về đường dây câu chuyện cũng như suy nghĩ lí tính của nhân vật. Yếu tố “tình cảm” được tác giả tạm thời giấu ra sau, trở thành một nhân vật phụ và từ từ chỉnh sửa để dần đạt đến độ “chín” cần thiết đối với nội tâm của từng nhân vật. Từng bước chuyển biến nhỏ nhưng tiến bộ dần đều, dần dần làm chủ được tất cả bằng cả tình cảm lẫn những thủ thuật trong khi xử lí câu chuyện của mình. Tuy nhiên, hơi buồn khi phải thành thật nhận xét là quá trình này kéo dài hơi bị lâu, phải đến nửa cuối tập 2 tôi mới bắt đầu cảm thấy xúc động và đồng cảm được với câu chuyện và nhân vật. Trước đó, vẫn chỉ là cảm xúc của một người đọc hứng thú với một câu chuyện có tình tiết thú vị. Thậm chí ngay cả đoạn cuối, một đôi chỗ tôi cảm thấy xúc động là vì chính số phận của nhân vật, chứ không phải là từ lời văn của tác giả.

Một điểm khác tôi không thích ở “Porasitus” chính là sự nhập nhằng trong văn hóa Đông – Tây, hay cụ thể hơn là cách tác giả dùng từ Hán – Việt khi hành văn. Cách chị miêu tả về các đất nước trong “Huyền thoại Porasitus“, trừ vùng đất thánh Serazan nằm ở phương Đông, đều mang dáng dấp của những đế chế phương Tây thời Trung Cổ. Nhưng ngôn ngữ nói chuyện của các nhân vật đôi khi bị lạm dụng từ Hán – Việt, ví dụ như “đôi tân lang tân nương” chẳng hạn. Điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến cảm xúc của người đọc. Cũng may là nó vẫn chỉ là hạt sạn nhỏ, không đến nỗi khó nhằn cho lắm. (Edited lúc 7:02 ngày 20/10/2014: Tác giả xác nhận đây là sự chỉnh sửa từ phía Biên tập).

Không dành nhiều tình cảm cho các nhân vật chính lẫn những nhân vật phụ thường xuyên được xuất hiện và gây ấn tượng như Benjin hay Abalone, tôi lại đặc biệt ấn tượng với nhị hoàng tử Golemn của Henki và câu chuyện của thái tử Leon của Porasitus và người hầu gái năm xưa Editia. Leon chưa một lần nói yêu nàng, chỉ nhẹ nhàng ở cạnh nhau tìm sự đồng cảm và cảm giác bình yên. Rất nhẹ nhàng mà lại rất “thấm”, không cần tác giả phải miêu tả hay khẳng định. Nhưng người đọc hiểu rằng đó là tình yêu. Rất tiếc là ngay sau đó những phân đoạn tình cảm của Ana hay Prang lại liên tục được miêu tả bằng những câu khẳng định trần trụi và rõ ràng. Còn Golemn, một chàng nhị hoàng tử luôn nằm giữa sức ép của mẹ mình – một phi tần tham vọng muốn đảo chính và người anh trai Thái tử cùng cha khác mẹ đầy thủ đoạn và tàn nhẫn. Cả hai người đều dùng chàng để giằng co quyền lực, còn chàng thì tìm quên trong men rượu như một gã bợm. Nhưng khác với những gã bợm tầm thường ở chỗ, người ta bị rượu làm cho bê tha yếu đuối, còn chàng dùng rượu để có can đảm diễn một vai “bê tha, bất tài” trong hy vọng người ta sẽ cảm thấy thất vọng với chàng mà tha cho chàng, vứt chàng ra khỏi bàn cờ quyền lực như một quân cơ vô dụng. Chỉ đáng tiếc…chàng sinh ra với dòng máu hoàng tộc trong người, một số phận không bao giờ yên ả.

Một điều tôi khá là thích ở tác phẩm này là việc tình yêu là điều mà tác giả đã nhắc đến rất nhiều trong câu chuyện này, nhưng mâu thuẫn ở chỗ là tình yêu lại là điều luôn phải được giấu kín trong thế giới gươm giáo loạn lạc của “Huyền thoại Porasitus“. Gần như không một cảnh tượng lãng mạn, một lời nói nũng nịu, hờn trách. Tất cả đều được giấu kín vào trong, kể từ cái ngày Anastasia tận mắt nhìn thấy Porasitus đổ máu, gây ra bởi bàn tay của người mà cô công chúa nhỏ mới mười sáu tuổi đã thầm yêu, Prang Erokin. Máu mới là thứ được phép tung hoành ngang dọc trong từng trang sách, thấm đẫm mắt người đọc. Prang phải dùng máu của người thân và người mình yêu để leo lên ngai vàng, Ana dùng máu của vô vàn, vô vàn người dân vô tội để trả thù cho những người dân vô tội khác. “Porasitus” dù là một thế giới ảo nhưng cũng là một bức tranh sống động về thời Trung cổ, về những đế chế tham vọng mở rộng đường biên giới của mình bằng phương thức trực tiếp nhất: đổ máu. Bức tranh về thời đại mà bình yên là điều xa xỉ, còn máu là thứ vừa giá trị đến mức có thể đổi lấy lòng tin vừa có thể phung phí trên gạch lát đường, trên tường nhà, trên sa mạc và những tường thành uy nghi. Thật ra với những đứa hoặc là khô như ngói hoặc là hời hợt tưng tửng giống tôi vẫn thấy tình yêu trong tiểu thuyết này thật sến vì điểm đáng khen của “Huyền thoại Porasitus” là các nhân vật phụ đều được đầu tư kĩ lưỡng về tính cách và background, nhưng đáng chán là nhân vật nào cũng bị gán ghép cho một tình yêu chả đến đâu, cả về kết quả trong truyện lẫn độ sâu sắc qua lời kể của tác giả.

Một câu chuyện điển hình như của Anastasia và Prang ắt có rất nhiều kết cục, tùy vào cách xử lí của tác giả mà độc giả chấp nhận hay phản đối. Chị đã để cho nhân vật của mình chọn con đường lí trí nhất nhưng lại là con đường tôn vinh tình yêu của họ lên cao nhất. Tôi thật sự không nhớ trước đó lần cuối mình khóc vì đọc một quyển sách về tình yêu là lúc nào, thành ra lúc biết mình đang khóc khi đọc đoạn kết của họ, tôi đã cảm thấy thật kinh khủng. Trong lúc đọc “Huyền thoại Porasitus“, tôi gần như không thích cũng chẳng ghét một nhân vật nào cả. Cái này là do tình cảm cá nhân tự dưng không thích thôi, chẳng có lí do nào rõ rệt cả và đó là lí do tôi không có ý định viết về một nhân vật cụ thể nào. Tôi theo dõi các nhân vật hành động trong cuộc đời của họ mà không đặt nặng tình cảm của mình vào bất cứ ai, sẵn sàng chấp nhận bất cứ kết quả nào mà tác giả đã để họ lựa chọn. Vậy mà đến phút cuối, tôi đã khóc. Một đêm của Prang và Ana trôi qua thật chậm, hoặc giả là tôi cũng đang cố gắng đọc thật chậm để níu kéo giây phút cuối cùng đó. Tôi không thích họ, nhưng luôn tin rằng họ đã sống. Còn bây giờ thì họ đang đi đến hồi kết của mình. Tự dưng cảm thấy rất đau và cảm thấy 926 trang giấy quả thực quá ngắn. Các chương cuối và cả phần Ngoại truyện trôi qua trong cảm giác mơ hồ dù còn nhiều bất ngờ đằng sau. Tôi không thích Prang Erokin và Anastasia, nhưng thật sự thích cách lựa chọn của họ, cách họ đã sống và đã yêu.

“Nàng đã chọn”. “Ta cũng đã chọn”. Vân vân.

Lúc nào cũng là những sự lựa chọn. Đôi khi tôi đã thật sự nghĩ rằng tình yêu chỉ là thứ lí tưởng hão huyền mà tác giả liên tục nhắc đến để rồi sau đó luôn để cho nhân vật của mình lựa chọn con đường của mình theo lí trí. Nhưng đó cũng là dấu ấn riêng của “Huyền thoại Porasitus”.

Tài năng của tác giả đã để cho máu trở thành yếu tố nổi bật lên hẳn trong suốt câu chuyện của mình, nhưng khi tình yêu được phép đứng vào vị trí trung tâm trong màn diễn cuối cùng của sân khấu bi kịch này, nó đem lại màn trình diễn đau thương nhất và tỏa sáng nhất. Huyền thoại của Porasitus sinh ra từ máu, và chết đi trong tình yêu.

Nhưng lại phải nhắc lại, thật đáng tiếc khi tất cả những cảm xúc này chỉ đến vào cuối câu chuyện.

“Huyền thoại Porasistus” đối với tôi không phải là một tác phẩm tuyệt đối hay, tuyệt đối ưa thích. Nhưng chắc chắn vẫn là một tác phẩm đáng chi tiền, đáng để đọc và cảm nhận. Nó xứng đáng được đón nhận nồng nhiệt, nhưng lại không cần phải trở thành một trào lưu. Nó mang trong mình một câu chuyện hấp dẫn, những nhân vật được xây dựng hoàn chỉnh, một đường dây chặt chẽ và chỉn chu, và đáng quý hơn hết thảy nó mang trong mình sự tôn trọng của tác giả dành cho độc giả và cho chính mình. Điều đó giúp “Huyền thoại Porasitus” vượt lên trên rất nhiều rất nhiều những tác phẩm viết vội, xuất bản vội. Trong mắt tôi, trên cả những giá trị văn học thuần túy, “Huyền thoại Porasitus” mang trong mình giá trị khác, về tinh thần làm việc của một tác giả. Những độc giả trẻ nên đọc nó, nhưng những cây bút trẻ càng phải đọc nó.

P/S: Nhưng mà thành thật khuyên bạn nào mà trong người toàn là các nguyên tố Lửa, Đất với Khí, thuộc dạng thiếu Nước trầm trọng thì đừng nên đọc nha. Phải có Nước trong người mới đọc được đó. #astrologymaniacs #astrologicaladvice

24 Comments Add yours

  1. Hy-chan nói:

    Tôi quyết định drop sau chương 14… Tổng cộng chắc cũng đọc được bảy tám chục trang nhưng tôi nghĩ tôi không thể tiếp tục. Chị gái xanh rờn đặt câu hỏi “Vì sao em phải đọc những thứ mình không thích để rồi luôn miệng ca thán” và tôi không thể trả lời “Vì em không thể ca thán về thứ mình chưa đọc” được nữa. Tôi yêu sách tâm lý nhưng rõ ràng tôi đã đọc tốt Harry Potter, Hobbit, Chúa Ruồi và sắp tới là Chúa Nhẫn. Sau khi đọc P.G. *viết tắt* tôi đã lấy ngay cả bốn tựa truyện phía trên ra và đọc lại. Mỗi truyện tôi ngốn hết 20 trang giấy trong mấy phút ngắn ngủi ĐỨNG-NGUYÊN bên cạnh kệ sách. Rõ ràng vấn đề không phải ở tôi…

    Chắc tôi giữ quyển này thêm một hai tuần xem mình có hồi tâm chuyển ý không. Nhưng tạm thời bây giờ… chà… tôi bỏ cuộc a!

    1. Thoải mái. Nhớ giữ cẩn thận sau này tôi còn đem bán (ʘ‿ʘ✿)

      1. Hy-chan nói:

        Sau khi đăng cái cmt kia thì tôi đã vượt qua hết 400+ trang của tập 1 và giờ có thể yên tâm drop mà biết chắc là mình đã hiểu rõ thứ mình drop (◡ ‿ ◡ ✿).

      2. isis-chan nói:

        em thì sau khi ngắc ngoải xong tập 1 thì không biết nên lết đến tập 2 kiểu gì vì em không thể viết 1 bài bình luận cho 1 thứ em chưa đọc xong được. Nhưng mà LoP cho em 1 cảm giác choáng ngợp tức thời lúc bắt đầu nhưng sau thì chính cảm giác đó lại tố cáo những hiện thực khấp khểnh đằng sau về cả nhân vật, cốt truyện lẫn tư tưởng của tác giả. Cái choáng ngợp lạ lẫm ban đầu không được duy trì thường trực và tinh tế mà lại bị biến thành 1 gánh nặng mệt mỏi không cần thiết.

        Em không thích những thứ xoắn nhau quắn quéo chỉ vì để xoắn nhau, càng không thích những lý lẽ dấm dớ được ngụy tạo dưới một cái lốt đẹp đẽ. Tiếc là… Nói cho cùng, làm chủ 1 hệ thống nhân vật có-vẻ, kỳ-vọng đa dạng cần 1 bút lực đủ mạnh và 1 tác giả biết đóng nhiều vai, đeo nhiều mặt nạ và trải nghiệm cần thiết đủ sâu sắc. Chứ LoP chỉ dừng lại ở sự mô phỏng thiếu nữ những điều kì vĩ và phức tạp của chính trường và chiến tranh thôi. Nó không tệ nhưng nó không hay, không đủ tốt với tiêu chuẩn cao. Còn với tiêu chuẩn so bó đũa chọn cột cờ thì hẳn là nó hơn đứt những thể loại hở-ra-là-buồn, són-ra-cô-đơn-thời-thượng hiện nay.

  2. Chị đọc LoP từ những chương đầu tiên trên mạng và lúc đó vẫn còn là đứa mơ mộng lắm nên cảm nhận về nó lại khác em khá nhiều, mà cũng có lẽ tại người chị mang tính nước khá nhiều chăng? :)) Nói chứ ngày xưa vẫn còn tin vào tình yêu sét đánh nên đã bỏ qua cái tình yêu chỉ từ lần đầu gặp gỡ của Ana và Prang :)). Bây giờ nếu đọc lại chắc sẽ có cái nhìn hoàn toàn khác nhỉ? Sách vẫn để trên kệ nên cái vụ ái thê, tân lang tân nương gì gì đó chỉ mới nghe Du nói trên fanpage thôi, dư âm từ lần biên tập cách đây cả năm.

    Lăn tăn lảm nhảm ở đây vì giờ mới biết blog của em qua fanpage LoP =))
    Chị sẽ còn ghé qua ủng hộ dài dài =))

    1. Chuyện này cũng giống như kiểu hồi xưa thấy Mông Đan Hàm Hương thật là lãng mạn nhưng bây giờ thì thấy Mông Đan thật là nhảm quần đó :))) Em cũng nghĩ nếu em đọc LoP từ khi mới sáng tác thì có lẽ cảm nhận sẽ khác nhiều.

      Dạ em cám ơn chị đã ủng hộ, chỉ sợ em tùy hứng quá 3 tháng mới viết 1 bài thì chị quên em mất tiêu thôi :))))

  3. Shinsekaiyori nói:

    Cho em hỏi vì sao chị không thích Yusan không ah? Em không phải là muốn cãi nhau gì, em chỉ muốn đọc những lời nhận xét của chị thôi ạ. Em cám ơn chị

    1. Thiên hướng tính cách của mình là hành động, và tiến lên về phía tương lai tươi sáng. Một khi đã lựa chọn thì đừng than vãn, đau đớn. Nên đối với một Yusan lúc nào cũng buồn man mác, đoán vận mệnh và nói rằng mình không thể thay đổi số mệnh thì mình cảm thấy ngán ngẩm. Đúng, không thể phủ nhận những bảo vệ thầm lặng mà anh ta dành cho Ana, nhưng bảo vệ cho đã rồi suốt ngày than van ôi Nữ thần số mệnh ơi thì mình hoàn toàn không thích. Mình chỉ bắt đầu có thiện cảm với anh ta từ khi anh ta tuốt gươm ra và chiến đấu với Ana – Reven thôi.

  4. Chiễm Phong nói:

    Cảm ơn bạn đã góp ý cho LoP của mình. Đối với các góp ý khác mình không có phản hồi gì, chỉ riêng phần Hán Việt mình xin phép đính chính, đây là lỗi của biên tập khi chỉnh sửa bản thảo. Mình cũng xin lỗi vì dù đã rất cố gắng nhưng không thể sửa lại hết những chỗ tân lang tân nương, ái thiếp, phu quân đó. Để kiểm tra các lỗi này bạn có thể so sánh với bản truyện trên mạng đã có. :)

    1. Ồ, ra là lỗi từ bên Biên tập. Nên em xin rút lại lời trách cứ tác giả ở trên ^^

      Thú nhận luôn em không đọc bản truyện trên mạng vì một lí do hết sức vớ vẩn là theme và font của trang WP của LoP không đem lại “không khí” mà em cho là thích hợp với LoP. Lại là một lí do hết sức cảm tính. Em tự cảm thấy may mắn khi lần đầu đọc LoP là phiên bản sách được xuất bản. Những con chữ nhỏ và trang giấy mỏng mỏng ngà ngà thơm thơm phải nói là hợp với truyện vô cùng. Thích lắm! ^^

  5. Quên nữa, mình thuộc cung xử nữ, nhóm đất :v chắc thế nên thấy truyện này không hợp :))))

    1. Hẳn là thế đó :)))))) Tác giả có dùng bao nhiêu lời hoa mỹ đi nữa, thì mình vẫn cảm thấy tình yêu của 3 nhân vật chính là hoàn toàn không có cơ sở. Có chăng điều mình thích là quyết định cuối cùng của Ana và Prang mà thôi. Và ấy là mình còn chưa muốn lảm nhảm về sự khó chịu của mình với nhân vật Yusan đấy. Tại viết dài quá rồi :))))

      1. Nói chứ lúc truyện miêu tả Ana yêu và ghen khi nhầm tưởng Yusan có hôn thê trong khi còn đang vừa yêu vừa hận Prang là mình muốn đóng truyện rồi nhưng vẫn tự nhủ “Kệ, lỗi nhỏ, bỏ qua đi, biết đâu phần sau sẽ hay hơn thì sao. Nhịn!”

        1. Chiễm Phong nói:

          Xin lỗi, là tác giả, mình cũng thực sự rất tiếc vì chi tiết này. Dù biết đổ lỗi cho tuổi còn khá trẻ khi viết đoạn đó là một hành động có vẻ hèn nhát nhưng đó vẫn là sự thật. Có điều, mình hồi ấy khi mình bây giờ thì vẫn là một, và mình cũng hiểu cảm giác khi đọc phải cái kiểu này…

          1. Chiễm Phong nói:

            *khi = và

            ;__; xin lỗi, dạo này bị hậu đậu ngôn từ nghĩ một đằng, type một nẻo mà lại không thể edit comt nên đành thế này.

          2. Ặc, có cảm giác nói xấu mà bị chính chủ bắt gặp *chột dạ* Đùa thôi, thực ra ngoài khía cạnh tình yêu trong truyện thì quả thật bạn thân mình không thể moi thêm một lỗi nào nữa, từ background nhân vật, số phận, những cuộc chiến tranh lạnh liệt mình đều rất thích. Hy vọng những nhược điểm sẽ được khắc phục và những ưu điểm sẽ càng được phát huy trong bộ truyện mới của bạn nhé. Rất mong chờ Red Castle 😊

        2. Chiễm Phong nói:

          Cảm ơn bạn. Mình vẫn đang cố gắng rất nhiều. ^_^

  6. Đồng cảm với bạn. Quả thật, mình đến với “Huyền thoại Porasitus” là do những lời giới thiệu trên mạng cộng thêm niềm yêu thích vô bờ bến với truyện Việt nên đã không ngần ngại bỏ tiền ra mua. Nhưng có lẽ cũng chính vì hy vọng quá nhiều nên thất vọng càng nhiều chăng?
    Sau khi đọc xong quyển 1, mình quả thật không thể “cảm” được tình yêu của bất cứ nhân vật nào trong truyện này. Mình có thể cảm được số phận của họ, sự bi thương của họ,…tất cả, trừ tình yêu! Tác giả dùng rất nhiều những câu văn hoa mỹ để miêu tả tình yêu nhưng lại khiến mình cảm thấy không thuyết phục. Điều này thật khó giải thích vì sao nhưng đó là cảm giác của mình, chì đơn giản là dù tác giả miêu tả tình yêu của họ sâu đậm thế nào, đau thương thế nào mình chỉ cảm thấy…không thật. Có lẽ là vì tình yêu của họ không có cơ sở chăng? Ana yêu Prang từ cái nhìn đầu tiên nhưng những gì anh ta làm còn đủ khiến Ana vừa yêu vừa hận chăng? Nàng quận chúa với nỗi đau về dòng máu tội lỗi của mình có thể mở lòng với một vị hoàng tử xa la chỉ qua mấy lần gặp gỡ? Một hoàng tử còn đau đáu một bóng hình trong quá khứ lại dễ dàng trao trái tim cho vị quận chúa nước đối địch ư? Một hoàng tử từ bỏ đất nước lại nhanh chóng từ thương hại chuyển thành yêu sao? Mọi thứ đều nhanh, ít, và không thật quá. Nói thật là khi đọc mình chỉ thích những đoạn trên chiến trường, đầy nhiệt huyệt và ôi, thật hay làm sao. Mình mê tít những đoạn này. Đôi lúc mình còn nghĩ bỏ hết mấy đoạn tình cảm lằng nhẳng, để thuần chiến tranh và số phân thôi còn hay hơn (mặc dù nói thế thì thật hơi quá đáng).
    Tuy nhiên, nói đi vẫn phải nói lại, đây là một truyện đáng mua, đáng mua vì nó cho thấy cái tâm, cái nhiệt huyết của tác giả đã bỏ ra cho đứa con tinh thần của mình và đây cũng là một trong những tác phẩm hiếm hoi có thể lật đổ cái câu nói muôn thuở “Ôi dào, truyện Việt có gì mà coi”!

    1. Truyện Việt và phim Việt đang ở trong giai đoạn mà độc giả và khán giả ủng hộ phần nhiều là vì công sức của tác giả và nhà làm phim, vì nó ít-nhất đã được hoàn thiện một cách chỉn chu. Thay vì ủng hộ vì giá trị văn học hay giá trị nhân văn nó đem lại cho cuộc sống. Cũng hơi buồn, nhưng để sau này đón nhận được những tác phẩm hay thật sự, những tuyệt tác, thì độc giả và khán giả phải chấp nhận những thứ chưa-hay-nhưng-đủ-tốt bây giờ vậy.

      1. Thực tế thì mình đã mua 5 quyển truyện Việt trong đó có Porasitus và 4 quyển thuộc tủ sách văn học tuổi 20 gồm Hạt hòa bình, Urem, Bình yên tạm bợ, Thị trấn của chúng ta. Ngoài Thị trấn quá hay và Bình yên chưa đọc xong thì nhận xét chung cho ba quyển còn lại là có ý tưởng, có nội dung, có sáng tạo nhưng có lẽ là bút lực chưa đủ nên có cảm giác không thỏa mãn cho lắm. Hành trình mùa truyền Việt của mình giống như những gì bạn nói. Mình mua Urem và Hạt hòa bình trước, thất vọng sau đó cắn răng mua thêm Thị trấn vớt cú chót, đọc quá hay, thế là lại nuôi hy vọng, rồi đến Porasitus và Bình yên, trở lại điểm xuất phát :)))) Không biết có quyển nào sẽ vực dậy niềm tin của mình không?

        1. Theo mình nghĩ là sẽ còn lâu, hoặc là kiểu nhỏ giọt, lâu lâu lại bồi cho chút niềm tin chứ còn vực dậy toàn bộ thì khó đấy :))) Cái gì cũng phải từ từ mà. Chẳng tác giả nào gánh nổi sự nghiệp đó được hết :))

          1. Bản thân mình chê thì chê cho lắm cuối cùng cũng vẫn hăng hái mua truyện Việt cộng thêm đứa nào nói truyện Việt không hay là phản pháo ngay. Kiểu như con mình, mình đánh được, đứa nào dám đánh là oánh lại ngay :v

          2. Ồi mình cũng có cảm giác này đó! Mình luôn nghĩ rằng cái gì cũng phải từ từ phát triển chứ, nên chưa gì đã chê đã vùi dập đã so sánh với nước ngoài là không có ưng nổi rồi. Nhưng mà nếu đọc phải truyện dở và phim dở là phải chê thiệt lòng, chứ không có bênh vực thái quá được. Nhưng chê thì chê nhưng vẫn không mất hy vọng. Người mình chả có gì nhiều, chỉ có hy vọng là đầy một bụng giống nồi cơm Thạch Sanh thôi :))))

          3. Chính xác, chê xong thấy truyện Việt ra là vẫn cứ hy vọng biết đâu cuốn này hay thì sao :)) nhiều khi cũng thấy bản thân mình như mấy con khoái bị ngược :))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s