Những cái vòng luẩn quẩn


Dạo này thất nghiệp, tiền bạc có thể thiếu chứ thời gian để nghĩ nhảm nhất định không thiếu. Và thế là cứ ngồi mải mê suy nghĩ đến cái sự tréo ngoe và éo le của cuộc đời.

Tôi tin rằng nếu bạn không từng trải qua nỗi đau, nếm trải những khổ ải, thì dù tốt bụng và rộng lượng đến mấy, bạn chẳng bao giờ có thể hiểu trọn vẹn sự khó khăn của người khác cả. Ngay cả khi bạn có khả năng cảm nhận được nỗi đau, nhưng nỗi đau đó chưa bao giờ là của bạn, nên bạn vĩnh viễn không hiểu được nó. Bạn sẽ chỉ biết đau nỗi đau của người khác, nhưng vĩnh viễn không thể hiểu được tận cùng.

Con người thường hay bị thu hút đến những thứ tăm tối. Những người tăm tối thì thu hút nhau, những người sáng sủa lại bị thu hút bởi cảm giác tò mò và muốn làm người hùng, cho rằng những người tăm tối là những sinh vật cần được bảo vệ, chăm bẵm. Có một lần tôi từng nghe một người nói rằng việc yêu những cô gái có nỗi đau nội tâm rất khó khăn. Các cô gái ấy đã bị tổn thương rồi, dần trở nên độc lập, chuyện gì cũng dựa vào chính mình, không biết hoặc không thiết nhờ vả ai, cũng không buồn mở lòng với người khác nữa. Yêu các cô gái ấy rất khó, cần phải hết sức kiên nhẫn, lại rộng lượng, toàn tâm toàn ý. Và những người đàn ông có thể yêu các cô gái ấy, có thể khiến các cô gái ấy tin tưởng, dựa dẫm, quả nhiên ắt sẽ là đàn ông tốt. Các cô gái ấy, ắt sẽ thu hút được đàn ông tốt.

Vì vậy mà những cô gái ít trải qua khó khăn hơn, nếm ít nỗi đau hơn, tính tình vô tư hơn, ví dụ như có gia đình hạnh phúc không xung động chia năm xẻ bảy chẳng hạn, lại chẳng có phúc phần yêu được những người đàn ông ở trên. Những người đàn ông ấy khi gặp những cô gái có nội tâm đau đớn kia liền toàn tâm toàn ý chỉ muốn bảo vệ trái tim đầy vết sẹo hay hình ảnh tự lực tự cường mạnh mẽ mà vẫn yếu đuối. Những cô gái nhẹ nhàng hơn các anh cho rằng những cậu trai có năng lực kém hơn mình vẫn có thể bảo vệ được. Vì vậy, các cô sẽ không có phúc phần yêu đàn ông tốt đâu.

Cũng có thể xem là quả báo cho những chuyện suôn sẻ khác trong cuộc đời của các cô vậy.

Cuộc sống luôn là những mảnh ghép hình bù đắp cho nhau.

Và là những cái vòng luẩn quẩn. Vì chẳng phải khi các cậu trai còn chưa trưởng thành chọn yêu những cô nàng dễ yêu, chẳng chóng thì chày họ sẽ làm tổn thương các cô, dần biến các cô thành những cô nàng số 1 hay sao? Không, là thành những cô nàng 0.5. Nỗi đau các cô nếm trải sẽ chỉ quy tụ trong lĩnh vực tình cảm, cái thứ lĩnh vực chết tiệt biến các cô thành những kẻ chỉ biết nghĩ về tình yêu và không còn mở rộng lòng mình để chú ý đến cuộc sống rộng lớn ngoài kia. Trở nên nông cạn, ích kỉ. Còn những cậu trai kia sau khi phạm đủ sai lầm để tổn thương các cô rồi, sẽ nhanh chóng trưởng thành thành những người đàn ông tốt. Và đi yêu các cô nàng có nội tâm tổn thương số 1.

Cuộc sống là những cái vòng luẩn quẩn. Nhưng không lặp lại, mà theo hình xoắn ốc hướng xuống.

Cuộc sống cũng là sự tất yếu. Tôi không trách những cô gái số 1, cái khổ họ phải nhận không phải do họ, sức thu hút tự nhiên toát ra từ những tăm tối đó cũng không phải do họ. Tôi cũng không trách những cô gái số 2, may mắn sớm đầu đời càng không phải do họ muốn, nội tâm ngây thơ đó không phải thứ họ chủ đích mong đợi.

Tất cả là sự tất yếu của cuộc đời, bù trừ lẫn nhau, may mắn ắt là một gánh nặng, khổ đau lại là nguồn sáng. Tôi mong mình không nhận được cả 2. Một thứ mong ước huyễn hoặc!

10 Comments Add yours

  1. cybervagabond nói:

    Thank you for this post. I am just a stranger who stumbled upon your blog, and this post immediately hooked me.

    My first girlfriend was a typical type-2 girl who knew nothing about me. Her world was bright and full of fortune and she had very little to concern about this life. We did have good times together but eventually we broke up. There was no serious reason, just that something was missing, and I came out being not very different from myself before I knew her.

    Then I got to know my current girlfriend. When I first knew her I couldn’t even imagine that we would be in relationship some day. Our ideologies were very different, we just talked to each other as friends. But the more I knew about her struggles in life and the bad luck she had to experience and the way she endured it, the more I wanted to take care of her, heal her wounds and make her happy. Initially it was hard, but she recovered over time and then she even helped me heal my own wounds and made me a better person. Although life was still hard on us, we have been happily 3 years together.

    I thought she would be my woman forever until my family interfered. I knew my family was abnormal – my dad was the worst father I ever knew and my mom was weak and dependent. While I could no longer stand my dad since a long time ago, I loved my mother a lot. And somehow it became my Achilles’ heel. When I told my family that I was going to marry her and my dad opposed, I felt nothing, but I was dead inside when my mom eventually followed him and forced me to surrender him otherwise she would not attend my wedding. And she even blamed her and her family for this.

    I had a long time struggling how to cope with this. My girlfriend knew how I loved my mom. She also knew that my mother didn’t like her since the beginning, but she hid me and tried to convince herself that she was wrong until she couldn’t anymore. I tried to stay in between but the more I tried, the worse it became. Now it’s incurable and I can only choose one between them. I almost got mentally breakdown with that feeling and could not do anything. I even thought about leaving both and staying alone for the rest of my life.

    Luckily my girlfriend was with me. I knew I hurt her a lot, she also admitted that she did think about leaving me since I could not choose, but just the thought of that was enough to kill her. Deep in my mind I know that my mom was wrong but I just did not have the courage to step forward. While my family kept forcing me, she did not force me anything and just helped me get better little by little. And I slowly realized that no matter who I choose, life still goes on, but for me being unable to protect the one I love is equal to living a meaningless life. And I moved on.

    Sorry for the super long comment. At the beginning I just wanted to say my appreciation, but then it turns out more like talking to myself. I don’t know how your experience is that made you write a post like this, just want to say that what you’re saying is very true and very real, and it’s happening everyday around us. To me that’s the beauty of love – to enlighten and transform us into someone better, through sharing and understanding each other. Maybe you are type 1, maybe you are type 2, maybe you are both, but I wish you the best out of love.

    1. Dear my friend,

      Thank you for your comment. It realy made my day. The nicest thing for a writer is to know something they wrote has touched the heart of someone else. I’m glad you find this post a place to pour your story out.

      I do wish you the best out of love, too. I once told my friend that there’s only one ending in love which is breakup. No, I’m not being pessimistic. But what is the final happy ending? A marriage? We still can get divorced. So, because we have only one ending, we have to keep trying everyday to make sure that ending will never come. We must not overlook any conflict no matter how small it is, since that may lead to more and more rage built up inside. We must try to understand, to have compassion. We must not overlook the happiness we have for the time being, believing that nothing can destroy our love anymore. We must keep holding each other’s hands and walk forward. There’s no other ending in love instead of breakup, but that means we have to treasure the love we’re having.

      May you and your girl find happiness through your journey.

      Love,

      Nguyet.

  2. Phương Hoa nói:

    M nói thật, có vẻ bạn chưa từng trải hoặc lãng mạn quá đà. Phàm những cô gái có nội tâm sâu sắc sẽ hay suy nghĩ nhiều, đòi hỏi nhiều. Những cô gái ấy ấy thường “khó sống”. Trong khi đó người đàn ông tốt thật sự thường không thông minh sắc sảo, họ khó lòng làm rụng động nổi trái tim những cô gái nội tâm nọ kia.
    Thế nên, càng sâu sắc thì càng mãi luẩn quẩn trong nỗi đau mà thôi. Để thoát ra khỏi nó, thì nhớ 1 điều là “khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống” ;)

    1. Ha ha, chưa từng trải thì đúng chứ bạn bảo mình “lãng mạn quá đà” thì không phải đâu. Ngược lại, mình tiêu cực và bi quan nhiều hơn khi viết bài này. Giờ không nghĩ vậy nữa, hay đúng hơn là không quan tâm mấy đến vấn đề này nữa nên cũng không biết tranh luận bạn thế nào. Mình cũng thuộc kiểu không tranh luận đúng sai với ai bao giờ, mấy cái này trừu tượng quá mà.

      Chỉ có điều, có vẻ như mọi người đánh đồng “sâu sắc” với “nội tâm tổn thương” hơi nhiều. Sâu sắc, không nhất thiết cứ phải là “đau đớn”. Người mà luẩn quẩn mãi trong nỗi đau chưa chắc đã là người sâu sắc.

  3. Michael Nguyễn nói:

    Ôi! Trong tình yêu hay cuộc sống có ai chưa gặp khổ đau bao giờ nhỉ? Mình thiết nghĩ hạnh phúc vốn là thứ đã không mang tính hoàn hảo, hạnh phúc là điều ta tìm kiếm, chứ không phải điều ta có được. Mình cũng đã thấy cuộc sống xô bồ này vặn méo con người ta ra sao, làm họ biến dạng cả về thể xác và nhân cách. Mình cũng thấy những người đàn ông tự mình làm khổ người mình yêu ra sao, tạo ra bao nhiêu vết sẹo của quá khứ chẳng thể nào xóa đi được. Con người ta có ai lúc nào làm điều gì cũng đúng, không mắc sai lầm, ta cũng không nên dùng có đó mà trách móc họ, điều mà họ đáng bị trách là không thể sửa chữa được sai lầm do họ gây ra, họ không có đủ khả năng, kiên trì, quả quyết, và tận tâm. Mà có ai biết trong số họ cũng có những người khổ tâm, không sửa chữa được sai lầm của mình, họ day dứt, tuyệt vọng, họ nhìn đời với một màu xám, họ muốn phá nát cái không gian tĩnh lặng, yên bình không có ai bên cạnh. Ta chẳng phải luôn muốn tìm hạnh phúc sao, nhưng sợ lại không giữ nổi, điều ta kiếm tìm đang ở trước mắt nhưng lại không thể đến gần. Cuốc sống thật trớ trêu khi không cho ta biết rằng đừng ngần ngại, hãy cứ sai, hãy cứ đau, đừng bỏ cuộc… sớm hơn. Mình không mong thời gian trở lại, mình cũng không mong rằng người mình yêu sẽ yêu mình như cách mình yêu cổ, điều mà mình mong giờ chỉ còn là “Đừng bao giờ tuyệt vọng nha Tú, cuộc sống có rất nhiều điều đáng để đợi” ^^

  4. Hy-chan nói:

    Cho nhạc nghe nè :3 https://youtu.be/x9v8aNl6Aps?list=PLbi7ph2kPuX3yhWgtWXTrfqQuq9kv-iwA

  5. Hy-chan nói:

    Nói không phải cố tình quậy tụt mood, nhưng mà tôi lại nghĩ, vốn dĩ đàn ông họ chỉ cần một người phụ nữ có nội tâm “vừa đủ” thôi. Phụ nữ ấy mà, sâu sắc quá không phải sẽ làm người ta cảm giác thua kém hay sao? Với lại, thời buổi bây giờ còn ai quan tâm đến những người sở hữu cái gọi là “chiều sâu nội tâm” thật sự? “Trời mưa, thắp ngọn nến và nghĩ (abc…) cứ tự trách mình sao ngu dại, khờ khạo, cứ yêu thương, quan tâm cho nhiều làm gì rồi lại tổn thương nhiều…” Cứ như vậy là được tính là “nội tâm sâu sắc” rồi, cũng có ối đàn ông tốt theo đuổi rồi. Cần gì phải tận cùng tổn thương, tận cùng sâu sắc.

    Không có đâu em ơi. Phụ nữ chỉ cần là phụ nữ, biết vừa phải, xinh vừa phải, cá tính vừa phải là đã dễ tìm được hạnh phúc rồi. Phụ nữ mà tổn thương nhiều, tâm hồn chằng chịt sẹo nhiều, chính là con đường đến hạnh phúc càng chông gai thôi. Mà chông gai thì không phải lúc nào cũng được đáp lại bằng viên mãn.

    Tổn thương khiến người ta mạnh mẽ, nhưng không hạnh phúc. Đàn ông hay phụ nữ cũng vậy thôi.

    1. Tôi dĩ nhiên không cầu tổn thương để được đàn ông theo đuổi, há chẳng phải quá đáng thương sao. Chẳng qua nhìn một hồi thấy sự việc như vậy thì nói lên như vậy. Lúc chiều vừa nghĩ, đàn ông tốt thường sẽ chọn mấy cô ít tổn thương làm vợ, nhưng hẳn lúc nào cũng ngóng trông, thu hút và muốn bảo vệ những cô số 1.

      1. Hy-chan nói:

        Thì có nói là phải cầu tổn thương này nọ đâu. Chỉ nói rằng thật ra mấy cô loại 1 ấy thường cũng hiếm muộn hạnh phúc thôi, chẳng phải là sẽ may mắn có người đàn ông tốt đâu~ Nói chung mấy cổ tự sống được tới giờ thì sẽ tiếp tục tự sống như vầy đến cuối đời đó~

        1. Đợt này buồn đời viết ba cái thứ cực đoan vãi ra =)))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s