Nói linh tinh về Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh


Quyết định viết một cái gì đó dài dài vào thời buổi Thủy Tinh nghịch hành quả là một sự liều mạng và đánh đố trí não (Vâng, lại nhắc đến “nghịch hành”, mấy nay ai hay đọc FB mình chắc cũng ngán mình lắm rồi). Nhưng lâu lâu mới có hứng thì phải nhảy bổ vào ngay kẻo ngủ một giấc xong lại quên sạch, không viết được gì thì lại bế tắc trong tuyệt vọng thì đời còn gì là vui.

Nói chứ vì nhiều lí do mà không còn muốn viết review cho bản thân đọc nữa, thích lảm nhảm vớ vẩn thôi. Bài không có giá trị tham khảo đâu.

Nguyễn Nhật Ánh và Victor Vũ, liếc sơ cũng biết chỉ cần poster mà có hai cái tên này thì đảm bảo sẽ thắng lớn. Hồi dự án mới được công bố đã gây xôn xao rồi, rồi thì mọi người cũng lãng quên đi mất. Đến lúc teaser trailer ra mắt thì quả thật là bùng con mẹ nó nổ, chưa có lúc nào hạ nhiệt. Sách xuất bản từ năm 2010 mà từ hồi teaser ra mắt lập tức nhảy top 10 best seller của Tiki với cả Vinabooks luôn mà.

Phim dựa trên truyện của Nguyễn Nhật Ánh nên thành ra chả biết tóm tắt như nào cho nó đúng quy trình một bài viết. Trừ những truyện mang tính phiêu lưu, truyện của chú bao giờ cũng lãng đãng và mơ màng, gọi là truyện dài mà đôi khi tóm tắt nội dung truyện nằm gọn trong một đoạn văn 5 dòng. Bởi vậy mà hồi dự án công bố mình có chút cảm thấy Victor Vũ thật dũng cảm, truyện chú Ánh hay chứ lên phim không khéo lại thành vừa nhạt vừa vô duyên (tham khảo phim truyền hình “Nữ Sinh” với sự xuất hiện của Hoàng tử Sơn Ca). Vì chú Ánh viết hội thoại kịch lắm. Xem phim mà có thể phân biệt được câu nào là từ truyện bê ra, câu nào là biên kịch viết thêm vào, và thật may là số sau nhiều hơn số trước nên các nhân vật nói chuyện nghe dễ thương hết sức à.

Lại nói về sự lãng đãng, nghĩ một hồi lại thấy phong cách của hai người hợp nhau. Chưa bao giờ mình cảm nhận được phim của Victor vừa quăng một hòn gạch vào lòng mình, rớt xuống cái ịch, nằm yên đó, đẩy không đi, cứ nghĩ về nó hoài. Mọi thứ cứ lửng lơ ở mức giải trí và thưởng thức, cao hơn một tí là đối tượng tranh cãi nhằm thể hiện tài năng gõ phím. Có lẽ đó cũng là một loại phong vị lãng đãng riêng, hợp với cái tính ngập ngừng, đứt khúc, mơ màng và tự sự của Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Chẳng biết có phải vì bị định kiến không mà bây giờ mỗi lần nhìn Victor Vũ (qua ảnh và nhìn ké lúc họp báo) mình lại thấy quanh quẩn khuôn mặt anh có vài sợi mây bay. Nó có cái gì đó ngơ ngác và mơ màng, làm cho người ta nghĩ rằng đằng sau những cái kĩ tính mà anh đòi hỏi trong công việc và hiển hiện rõ trong tác phẩm của mình, anh giống như một đứa trẻ không lớn được (*). Muốn chạy lại chọc một phát rồi bỏ chạy. Cảm giác, cảm giác thôi.

Diễn viên xuất sắc, xuất sắc từ khâu casting trở đi. Ngoại hình phù hợp với tính cách, diễn xuất như không diễn. Thịnh Vinh vai Thiều được các bà chị nổi máu shotacon tung hô quằn quại, chuyển sang chê trách Trọng Khang vai Tường vì trong truyện Tường được miêu tả là đẹp trai hơn Thiều. Các mẹ ạ, nhìn sơ qua cũng thấy nét em Vinh nó yêu nghiệt lúc nhỏ nhít thế này thôi, lúc nó lớn ngang tầm tuổi các mẹ bây giờ các mẹ lại chả chê nó thiếu nam tính thiếu sáu múi đi. Trọng Khang mới là đứa có tiềm năng đẹp từ nhỏ đến lớn, nét nam tính, đáng tin cậy, lớn lên cho đóng nam chính phim tình cảm teen là bao hợp luôn nè.

Mình thích những nét diễn xuất nhỏ nhỏ trên gương mặt của các bạn. Không phải là kiểu diễn lúc tức giận thì ngay lập tức hét to, lúc ngạc nhiên thì phải ngay lập tức há mồm. Như lúc Thiều tức Mận vì không hiểu hai câu thơ tỉnh tò của mình, bạn ấy nhăn mặt, rồi mới ngần ngừ hét lên “Đồ ngu! Đồ con nít!” Trong cái nhăn mặt chớp nhoáng đó vừa có “tao hổng ngờ mày ngu vậy”, mà cũng có “mày hỏi tao tao cũng đâu có biết trả lời”. Nhờ cái nhăn mặt trước đó mà người ta thấy hai câu chửi này không chửi Mận, mà Thiều tự chửi luôn cả mình, chửi cái sự ngu si bất lực của mình trước thằng Sơn và trước cả đầu óc của mình, ai kêu ngu học đòi làm gì. Và cái chớp mắt ngập ngừng của Mận, cách đọc thoại hai câu thơ lần thứ hai của Tường… nhiều lắm. Nhỏ mà sao tinh tế vậy em?

Tường bé như cục kẹo cưng quá cưng! Tường bé như cục kẹo cưng quá cưng! Tường bé như cục kẹo cưng quá cưng! Tường bé như cục kẹo cưng quá cưng! Tường bé như cục kẹo cưng quá cưng! Tường bé như cục kẹo cưng quá cưng!

Mình thích cảnh mưa trong phim quá. Không chỉ vì nó đẹp quá sức đẹp, mà vì mọi thứ bước sang một trang mới khi mưa rơi. Mưa rơi khi Thiều lần đầu nếm trải cảm giác hối hận ray rứt nhất vì đã hủy đi giấc mơ cổ tích của em, và sau đó là bão bùng, lụt lội. Đói ăn. Mưa dẫn dắt phim đi vào một chương mới u ám hơn, nhưng cũng nhờ mưa mà mọi thứ nhẹ nhàng hơn, dễ chấp nhận hơn như chấp nhận sự khắc nghiệt hiển nhiên không thể thay đổi của ông Trời.

Phim không phải phim hài, mà khán giả cười hoài. Mà tiếng cười đến tự nhiên, vì duyên quá, dễ thương quá. Chứ không phải bị cù, cố mãi mới rặn ra được một tiếng cười nhạt nhẽo, ra khỏi rạp tự thấy xấu hổ vì sao mình lại cười. Còn ở đây, cứ muốn được cười hoài cười hoài vậy thôi. Vậy mà mưa xuống, phim buồn hiu.

Hình ảnh đẹp khỏi nói luôn đi ha. Tả quá trời tả cũng có bằng đi xem tận mắt đâu. Bài “Thằng Cuội” hay nhưng mở đi mở lại cũng hơi chán. Âm nhạc trong phim thì dĩ nhiên là hay rồi.

Phim có vài thay đổi so với truyện. Lược bỏ những chi tiết không cần thiết. Có những thứ mà người đọc truyện cảm thấy tiếc vì đã lược bỏ, đem ra nói với người chưa đọc truyện, người đó lại thấy thật thừa thãi. Chi tiết được thay đổi về thằng Sơn là một yếu tố hay để tổng thể phim được hài hòa, không quá gắt gao. Nụ cười của Thiều ở cảnh cuối quả là có sức mạnh kết thúc mọi thứ. Thích phim hơn truyện.

Thích Trọng Khang hơn mà đêm qua nằm mơ thấy Thịnh Vinh. Tỉnh dậy vẫn thích Trọng Khang hơn.

Cái gọi là “tuổi thơ” trong phim, thật ra chỉ có 8x trở về trước và những người sinh ra ở miền quê mới hoàn toàn đồng cảm được. Nhưng không phải vì vậy mà nó không có giá trị với “những đứa con thành phố”. Kí ức tuổi thơ đó thật ra đã sống trong lòng mình rất lâu, qua lời kể của bố mẹ. Bây giờ được xem tận mắt những hình ảnh đó được tái hiện trên phim, những kí ức đó được kích thích lên, hơn lúc nào hết cảm thấy bồi hồi vì suy nghĩ: “Bố mẹ ơi, con gắn kết được với bố mẹ rồi nè!”

Bao giờ “Chuyện Xứ Lang Biang” được lên phim nhỉ? Truyện này làm live action mới tuyệt hảo nè. Victor Vũ thầu luôn là quá ngon luôn nè.

Về riêng bản thân của phim, mình thích nó lắm. Suốt cả một năm toàn xem phải phim nhảm nhí, Hoa Vàng Cỏ Xanh thật sự là phim rất rất rất ổn. Gọi là thuộc hàng chiếu trên đó. Nhưng mỗi khi nghĩ về phim mình lại có những cảm xúc ngộ ngộ chưa lý giải được. Có lẽ là vì chưa đươc đọc bài viết nào về phim mà thấy ưng cái bụng nhất chăng?

Mình sẽ đi xem lại phim đó. Chứ hết biết nói gì nữa rồi.

(*) Để dòng này xuống cuối để mọi người đỡ ngán cái mồm hở ra là cung này cung nọ của mình, Victor là Nhưn Mã đó. Bị định kiến rồi, cứ mỗi lần biết ai đó là Nhưn Mã là mình lại nghĩ đến hình ảnh họ đang cười cà lơ phất phơ thôi.

P/S: Nghe đồn vốn có cảnh Trần Bảo Sơn đeo ba lô ngồi trên tàu, ám chỉ Thiều lúc lớn. Nếu chuyện đó là có thật thì quả nhiên đó là cả một sự xúc phạm to lớn với nhan sắc của Thịnh Vinh nha.

3 Comments Add yours

  1. Hôm trước đọc thấy kênh 14 đưa bài review của bạn lên.
    mình thấy phim đẹp, nhẹ nhàng. Buồn cũng chỉ nhẹ nhàng, vui cười cũng nhẹ nhàng. xem phim rất thoải mái, Cái cười mỉm đến khi thấy thoáng qua hình ảnh của mình hồi nhỏ trên một cảnh phim, làm mình nhớ lại “Ừ mình hồi nhỏ cũng chơi trò đó, cũng làm cái trò đấy, bây giờ bọn trẻ con không thế nhỉ?!”
    nói chung Victor Vũ truyền tải được giọng văn của bác Ánh qua ngôn ngữ điện ảnh.
    p/s: minh xin phép share bài review phim HCCC của bạn lên tường fb nhà mình đươc không?

    1. Cám ơn bạn đã bình luận ^^

      Bạn cứ thoải mái share đi, bài mình để public mà :)

  2. medalnguyen nói:

    Không phải bàn về việc hình ảnh đẹp, nội dung quá nổi (do chuyển thể từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh), cái chính là phim này sẽ không dành cho những ai kỳ vọng ra rạp chỉ để giải trí, mà dành cho những ai muốn quay lại tuổi thơ của mình.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s