Ngày đầu năm của kế hoạch năm năm lần thứ hai


5 năm thay đổi chỉ để nhận ra mình vẫn trở thành một con người tuổi hai tư hoang mang về bản thân. Đã từng có một ngày tôi nghĩ mình đã nhận ra mình thích gì, mình giỏi gì, mình sẽ đi con đường thế nào. Một ngày nào đó của năm 2011 – một năm không thể nào quên vì chứa đựng trong đó quá nhiều dấu ấn thay đổi và tạo nên tôi của bây giờ.

Và ngay lúc này, tôi hoang mang về những gì mình đã từng tạo ra.

Bên trong mỗi con Nhân Mã luôn là khao khát tìm ra được một câu trả lời độc nhất cho mọi vấn đề của vũ trụ. Vì vậy mà chúng lại rất hay nhanh chóng đúc kết ra một thứ công thức với ý nghĩ có thể đem áp dụng cho tất cả, nhưng lại dựa vào mẫu số quá nhỏ. Những kẻ ngây thơ, võ đoán và ưa dạy đời sinh tháng 12 đã hình thành thứ cá tính khó ưa này như vậy đấy.

Tôi đã định ngồi điểm lại những gì mình đã trải qua từ năm 2010 đến nay, chẳng qua vì đã đọc một bài cũng tương tự vậy nên nổi máu đua đòi. Nhưng viết được dăm ba câu cũng nhận ra mình đã từng cười khẩy thế nào trước một cái video clip của một bà chị, hay được chính người ấy share đi share lại đem đến cảm giác của một kẻ khát khao sự chú ý và ăn mày dĩ vãng, nên thôi chẳng viết nữa. Vì chắc trong mắt người khác, những tấm hình đại diện trông thật đẹp trai tôi từng chụp hồi 2012 có lẽ cũng đem lại cảm giác đó. Những thứ tôi sẽ ngồi điểm lại ắt cũng đem lại cảm giác đó.

Tôi chính là rất dễ bị quá khứ thu hút, ưa chạy trốn thực tại và không dám đối mặt với tương lai.

Một việc đến giờ này vẫn chưa làm được là tự tin vào bản thân. Dù cái mồm này lại rất hay đi tư vấn cho người khác phải tin vào chính mình. Life’s a lie.

Kế hoạch năm năm lần thứ hai ấy hả? Là sẽ hoang mang mình có nên lấy chồng không, chứ không phải hoang mang mình là ai, mình cần phải làm gì.

Ước muốn ngày đầu năm mới? Có thể nhảy cóc và tua nhanh một phát đến 55 tuổi nghỉ hưu luôn thể.

Thật ra 5 năm là một cột mốc xứng đáng để có một bài viết ảm đạm, thay vì những lời chúc tuột khỏi miệng nhanh như chảo chớp, đến nỗi lắm lúc còn chẳng biết mình vừa chúc gì. Qua một thời gian, cũng dần nhận ra càng nói ít về những gì mình sẽ làm càng dễ thực hiện hơn. Cái gì mà sang năm mới sẽ cố gắng nhiều hơn, quần què!

Thật ra tôi không ưng viết nhật kí, hay đại để là viết ra khi buồn. Nỗi buồn rồi vẫn sẽ lưu lại trên trang giấy. Một cách nào đó, nó vẫn lưu lại. Tôi muốn chúng phải được gửi đi, gửi cho bay ra khỏi người, nhưng lại không muốn chúng đáp lại trên một người khác. Năm 2015 là một năm khá tương đồng với 2011 nên đôi lúc tôi nhớ K-kun kinh khủng khiếp. Chính xác là nhớ cái số điện thoại không liên lạc được của anh. Cái số mà tôi đã dùng để gửi vào đó tất cả những gì phiền muộn và biết rằng chúng không đến với người đó. Sau đó một thao tác “Are you sure to delete all?”, chúng tan biến. Bây giờ mất số đó rồi, đành tự ngồi suy nghĩ một mình rồi chờ đến lúc chúng tự tan biến. Lớn hơn một chút sẽ phải gặp những thách thức khó khăn hơn.

“Thương nhau ha?” – “Thương nhau ha!”

Mấy hôm nay đang lặng lẽ chứng kiến cảnh fandom TVXQ đoàn kết bảo vệ màu Đỏ. Các chị gái bên Trung đã vung rất nhiều, rất nhiều tiền đấy. Fandom đối thủ toàn những đứa trẻ nhỏ không có tiền nên ấm ức lắm. Đó là điều phải mười năm sau các em ấy mới hiểu, cái mà các chị ấy và sẽ có cả tôi nữa đang bảo vệ chính là thanh xuân. Ngày đó cũng là chúng tôi bỏ tiền mua đĩa, rót tiền đi xem concert. Ngày nay cũng là chúng tôi đổ tiền nhuộm đỏ Seoul. Nhưng những người mà chúng tôi đã đổ tiền vào đã tạo ra kí ức, từ kí ức tạo ra tính cách, từ tính cách tạo ra cá tính, từ cá tính tạo ra bản chất. Những con người đó đã tạo ra chúng tôi. Chúng tôi ngày nay có thể kiếm ra tiền để mà bảo vệ những người đó, cũng chính là nhờ những người đó cả.

Mà tại sao tôi lại lặng lẽ? Cơ bản là chưa biết phải quyên góp thế nào, fan quốc tế ngoài TQ có project nào không. Dù đã cố gắng kìm chế, nhưng nhìn lượt share và bình luận có quá nhiều người tự hào trên tiền của người khác, không khỏi nhếch mép cười hai tiếng. Ha ha. “Vinh quang vay mượn” mãi là vay mượn.

Có quá nhiều chuyện phải tự thâm tâm đồng ý làm mới có thể làm được. Như trưởng thành chẳng hạn.

Dậm chân dậm chân. Dậm chân tại chỗ.

Bò ngang bò ngang. Bò vào vỏ.

Cho ngủ 12 tiếng, ngủ dậy phải chui ra.

Quả nhiên tạm biệt năm cũ và chào năm mới vẫn là thời điểm thích hợp để viết dễ dãi và đọc dễ dãi.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s