Truyện ngắn ngắn nhỏ nhỏ 16


– Tác giả: Cổ Nguyệt.
– Thể loại: SA, BL, đam mỹ hiện đại đô thị, truyện gay. Cân nhắc trước khi đọc.
– Rating: 15+
– A/N: Lấy cảm hứng từ đời thực. Những truyện ngắn ngắn nhỏ nhỏ viết cho vui nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng rất dễ được chắp cánh dù chỉ bằng một hình ảnh, một lời nói hay một chi tiết trong đời sống của tác giả.

Loạt truyện được đăng trên Facebook, giờ repost trên WordPress.

  1. 2014.11.23

– Này anh, nhà sách mình có quyển…
– Này anh, tôi cần tìm quyển…
– Này anh, quyển… để ở chỗ nào vậy?

Anh cao, dáng gầy nhưng chắc chắn, da trắng, xương quai hàm lộ rõ nhưng không quá sắc sảo góc cạnh, tóc tùy tiện cắt một kiểu bình thường không quá ngắn cũng không dài lượt thượt, ngón tay thon dài. Là kiểu người đặt lẫn vào đám đông sẽ thành như vô hình, nhưng đem đặt vào giữa từng kệ từng kệ sách đồ sộ, lại tỏa ra thứ khí chất dễ chịu ấm áp, vừa vặn với không khí của một hiệu sách nhưng không hòa lẫn đi mất mà cảm giác tồn tại đặc biệt rõ rệt.

Một năm nay hắn đến hiệu sách này thường xuyên. Có khi một tuần một lần, có khi một tuần vài lần. Có vẻ khả năng tìm kiếm rất kém, lúc nào cũng phải nhờ anh tìm giúp. Đến mức quen thuộc, sau 3 tháng mỗi lần ghé qua hắn đều nhìn anh cười chào hỏi. Sau 6 tháng bắt đầu trò chuyện. Không giống những nhân viên khác, phần lớn chọn công việc này vì tính ổn định còn đối với sách không mấy hứng thú, riêng anh mỗi ngày đều cố gắng đọc, tự gia hạn cho mình mỗi tuần phải đọc xong một quyển. Cũng chính vì vậy mà khách hàng thích tìm anh trò chuyện hỏi han, quyển này hay không quyển kia có nên đọc không, thậm chí chỉ cần nhìn anh đứng giữ chồng sách tìm tìm kiếm kiếm cũng tự thấy thoải mái. Đây chính là loại công việc anh yêu thích. Bất quá lương lậu không cao, bây giờ sống một mình thì vẫn ổn, nhưng sau này còn vợ con, phụng dưỡng cha mẹ già.

Giáng Sinh năm nay, nhân viên hiệu sách bị bắt đội nón ông già Noel. Người ta đội thì bình thường, anh đội vào bỗng nhiên trông đặc biệt đáng yêu, các chị em gái đồng nghiệp đi ngang đều muốn véo một phát vào má. Anh nhìn mình qua tấm gương đằng quầy bán đồ lưu niệm, cười tươi. Giáng Sinh cuối cùng ở đây rồi, sang năm anh bắt đầu nghỉ việc, cố gắng tìm việc khác lương cao hơn.

Hắn lại đến, Giáng Sinh mà người lớn như hắn vẫn muốn đi hiệu sách sao, không đi chơi cùng bạn gái à? Nhưng thôi, thấy hắn trong lòng anh cũng có chút vui vẻ hẳn lên. Thấy anh, hắn cười đến toét cả miệng. Nhưng lần này lại không tìm sách, hắn tìm quản lí, trò chuyện vài câu rồi cùng quản lí leo thẳng lên văn phòng.

30 phút sau anh bỗng thấy hắn nắm tay mình, kéo ra khỏi hiệu sách, trước khi đi ngắn gọn một câu: “Đi chơi Noel, tôi xin nghỉ cho anh rồi!“.

Lại 30 phút sau, đứng trên cầu gió thôi lạnh cả người, hắn lại ngắn gọn: “Anh không cần tìm việc khác. Về ở cùng tôi, hàng ngày tôi chăm anh, tiền lương của anh để dành nuôi cha mẹ… Vợ con hiển nhiên sau này cả anh và tôi đều không có, không lo thiếu tiền!

——————–
Viết nhân dịp đi nhà sách thấy anh nhân viên đủ chuẩn làm nam chính đam mỹ.

2. 2015.01.05

Người ta nói kẻ nào có thể dùng lưỡi thắt nút cọng hạt cherry thì là kẻ có kĩ thuật hôn rất đỉnh. Ngày đó, anh dùng chiêu này để tán cậu, thay cọng cherry bằng cọng ống hút nhỏ. Cậu bảo anh tán tỉnh rẻ tiền, nhưng cũng âm thầm tán thưởng. Ngày cứ trôi qua, hai người dần thân mật. Lúc giận dỗi, hay buồn bực, cũng là anh dùng trò này để chọc cho cậu vui.

Hôm nay hai người vừa làm lành, đang thân thân mật mật bỗng chủ quán tiến lại gần thở dài: “Này hai cậu, hai cậu tình nồng ý đượm còn có cả chiêu tán tỉnh nhau riêng thế nào tôi không cần biết. Nhưng nhưng hai cậu có biết mỗi lần cậu nhay đứt cọng cáp mua vui cho người tình thì loài người lại điều tàu bè ngầm xuống sửa làm quán tôi phải đóng cửa mất mấy ngày đó! Không dẹp được thì đền tiền đây.

——

Viết nhân sự kiện cá mập cắn đứt cáp quang AAG mừng năm mới 2015.

3. 2015.05.01

Đám cưới miền Tây dzui quá chừng, hai nhà cách chừng một con kênh, lôi cả đoàn xe máy ăn hỏi rồi đón dâu cho hoành tráng.

Anh hồi hộp hồi hộp, dù không phải chú rể. Vì người anh thương đang đứng lọt thỏm trong hàng ngũ đón quả nhà gái, đối diện anh vì anh canh sẵn rồi. Lúc trao lễ, tiện tay nắm lấy ngón tay thon thả ấy một tí, nhìn người ta mặt đỏ lựng anh chỉ muốn vứt đám quả đi mà nhào vào cắn một cái. Ý định dự hết lễ dĩ nhiên đã sớm quăng vào một xó.

Mà anh có nhắc đến chuyện đám ăn hỏi này rất ngộ chưa? Rằng đoàn người bưng quả của nhà gái…chỉ rặt con trai thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s