[Review] Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)


Có đăng trên Facebook rồi, đăng lại ở đây để bữa sau xem lại lần 2 sẽ có động lực edit.

Trước hết là chuyện đẹp. Cái đẹp không phải kiểu phim thần tượng làm mọi thứ cứ lung linh chói lóa hết cả lên, mà là cái đẹp của thần thái, của hóa trang rất đúng với thân phận của nhân vật. Superman với Wonder Woman đẹp kiểu thần thánh, như tượng Hy Lạp sống dậy. Batman/Bruce đẹp kiểu đàn ông từng trải, nếp nhăn với cả vết chân chim quyến con mẹ nó rũ trên từng khung hình. Lois đẹp nhất trong cảnh đứng dưới mưa chờ ông Bộ trưởng, quyết chất vấn để đòi lại công bằng cho Superman. Cái đẹp của một phóng viên và một người bạn gái.

Lex thì không đẹp, LOL.

Về câu chuyện, khách quan mà nói thì cảm thấy phim hơi tham, ôm đồm nhiều, đoạn cuối dài dòng làm cảm xúc bị nguội. Đoạn đánh nhau của Batman và Superman thật ra có thể giải quyết nếu hai đứa mở mồm nói chuyện ngay từ đầu, hoặc là anh Superman vừa đánh vừa nói cũng được dzậy. Thời gian thì không có mà ham đánh quài.

Tệ nhất là edit phim. Chuyển cảnh pặc pặc pặc, đã thế lại còn chuyển từ cảnh có tông màu nóng vèo phát sang tông màu lạnh, chả liên quan gì đến nhau.

Nhưng…

Nhưng…

Nhưng…

Rất nhiều cảnh đẩy cảm xúc muốn chạm nóc. Ví dụ như cảnh tái hiện trận chiến của Superman với Zod nhưng ở góc nhìn của Batman. Cái cách ảnh lao xe qua từng góc phố để đến với tòa nhà chi nhánh công ty mình, cái cách ảnh gào lên trong điện thoại với nhân viên đang ở trong tòa nhà đó, cái cách ảnh căm phẫn nhìn hai kẻ ngoài hành tinh phá nát cái thành phố. Mẹ nó, khóc! Và có rất nhiều cảnh nhỏ đẩy cảm xúc như vầy nữa. Nhưng một sợi dây để nối tất cả lại thành một cảm xúc tổng thể thì lại không có, nếu không thì đã đau lòng hơn nhiều nên có hơi tiếc một chút.

Một số cảnh làm mình từ rơm rớm đến khóc thật:

  • Cảnh đầu tiên về quá khứ của Batman. Mình dễ xúc động với các tình tiết liên quan đến gia đình.
  • Cảnh Bruce nhỏ với bầy dơi. Đối với mình, cảnh đó tượng trưng cho một sự tái sinh. Tuy đi kèm với một nỗi sợ hãi ám ảnh đến mức chứa đựng hình ảnh của quỷ dữ nhưng chính quỷ dữ đã sản sinh ra một anh hùng từ trái tim tưởng như đã chết của một cậu bé.
  • Cảnh trong điện Capitol và khuôn mặt của Superman.
  • Cảnh Lois nằm trong phòng của Clark và lúc bà Martha bước vào phòng, ấp tay lên má cô. Nỗi  buồn của những người ở lại, nhìn ngắm, hít thở chút hương vương vấn của người đã ra đi. Nỗi buồn của những người ở lại, chỉ biết tựa vào nhau để vững vàng hơn, mà càng nhìn vào mắt nhau càng thấy đau vì trong mỗi người đều chất chứa tình yêu của người đã ra đi. Buồn lắm.

Có một câu nhỏ nhưng lại mình lại ấn tượng là một TV host hỏi bà Thượng nghị sĩ rằng: “Bà có dám nói với một người rằng “Superman đã có thể cứu con anh, nhưng chính phủ đã cấm anh ấy làm thế”. Đại loại vậy. Cái bi kịch của những kẻ khác biệt và có sức mạnh đến giờ này nhân loại ở ngoài đời còn chưa tìm được hướng giải quyết, thì làm sao trong phim có thể có kết cục tốt đẹp. Điểm này review hay thì có đầy rồi, khỏi viết thêm nữa.

Cảnh hành động bao phê, bao ghiền. Thích nhất là trong tiếng cháy nổ đì đùng là tiếng gào lấy tinh thần dằn mặt của Wonder Woman với Superman, nghe phát là máu lên rần rật. Như review bên Superworld có nói, anh Batman cực kì cưng, mỗi lần thấy địch mạnh hơn là cái mặt ảnh theo kiểu “đòe mòe bố đếu muốn chết mày chờ đấy bố vác hàng khủng ra đập mày sau”. Hay đúng hơn, trong mọi tình huống, ảnh rất tỉnh táo. Ngay cái cảnh Trinity post đúng dáng, nhạc mở đúng điệu, từ hình ảnh đến âm thanh phải nói là chuẩn công thức đến từng milimet mà lúc Doomsday vừa tung chiêu đã thấy Batman lủi ngay vào gầm nhanh vãi chầy, má nó dễ thương gì đâu.

Ben Affleck thể hiện hiện Batman rất tốt ở điểm ta có thể thấy rõ được sự khác nhau giữa Batman và Superman của Henry, dù trong cách hành động, hai người đều là kiểu điềm đạm. Ở Batman là sự từng trải, lý trí và quyết đoán. Ở Superman lại là sự kềm nén của dằn vặt và giằng xé.

Hơi buồn và buồn cười khi một người như Superman, không nợ gì thế giới này cả, lại gánh vác quá nhiều. Trong khi những kẻ tầm thường như chúng ta, vốn đang hủy hoại thế giới bằng thói lười biếng và ích kỉ, lại hay dùng chính lý lẽ “Tôi chẳng nợ gì thế giới này” để bào chữa, ỷ lại và trách sao đời bạc như vôi.

Wonder Woman khỏi phải nói nhiều, em xin tình nguyện chết dưới chân người phụ nữ ấy.

Thoại của Lex cao siêu vãi chưởng, đọc sub hay tự nghe tiếng Anh thì vẫn cần thời gian hấp thụ mà anh nói nhanh như thời anh sáng lập Facebook ý, có tí không điều hòa cho kịp. Spoil tí, hóa ra anh trọc đầu không phải do gien di truyền thiếu tóc mà là do ăn ở tầm bậy tầm bạ để bị người ta cạo đầu. Cơ mà không hiểu sao thấy ảnh điên điên vậy lại thấy thương thương, hơi giống chó con làm loạn nhưng mà không phải kiểu Loki đâu. Đoạn cuối hóa evil thiệt luôn.

Mình đâu có thấy phim có plot twist đâu ta?

Nhạc hay lắm hu hu.

Không thấy bị kích máu shipper lắm, chỉ thấy hai anh rất đẹp rất cute, nhưng chemistry kiểu bạn bè thôi, mấp mé qua bromance được tí. Anh Bruce nói mấy câu sến súa kiểu “Tôi đã phụ lòng cậu ấy” mà còn không kích máu nữa mà. Nhưng mà lòng em cũng đã bình lặng từ lâu, chỉ cần trai đẹp làm bạn là đủ vui rồi. Hoặc giả là do mình không nhìn được ai trên ai dưới.

Có một thắc mắc là cả cái dinh thự của anh Bruce lẫn cái Batcave to như thế mà chỉ có anh với bác Alfred quản hả? Thế lau chùi quét dọn như nào? Anh đâu có J.A.R.V.I.S đâu hả?

Điểm khách quan thì 7/10, còn điểm fangirl là 8/10 nha. Mọi người nhớ xem IMAX, phê hơn nhiều.

3 Comments Add yours

  1. Rin nói:

    Hi Nguyệt ^^
    Về phim thì thấy quá nhiều người phê bình chê các kiểu nên gặp được bài Review của Nguyệt thấy có chút nhẹ nhõm (ko rõ nguyên nhân)

    Nói về Su và Bat thì chưa chắc ăn 2 ảnh có ăn điểm ko, chứ còn Wonder Women thì cả thế giới fanboy fangirl tình nguyện quỳ dưới chân cổ rồi =)))

    Nhìu khi tui cũng nghĩ giống Nguyệt, nếu Su bỏ tất cả, không gánh vác bất cứ chuyện gì, vậy có được không? Căn bản là đa phần con người không thích những gì họ không hiểu và không khống chế được, anh cứ sống cuộc đời của anh thôi, có sao đâu? Nhưng mà đương nhiên anh không làm được, và chắc chắn sẽ không làm vậy.

    Nghe đồn là ảnh chưa chết, cơ mà tui vẫn hựn khúc cuối để ảnh vô quan tài rồi mà còn chẳng dc nhìn mặt lần cuối nữa.
    Tui lảm nhảm chút thôi.
    Cảm ơn Nguyệt vì bài Review.

    1. Chắc chắn là anh Sup không chết đâu, ảnh mới tỏa sáng được có hai phim à. Cho ảnh chết sớm chắc ảnh đốt trụi cái trụ sở Warner Bros.

      Cám ơn Rin đã chia sẻ ý kiến nha. Thật ra mình cũng nhìn thấy nhiều khuyết điểm của BvS nhưng mình vẫn thích nói về những ưu điểm của nó hơn, vì tính mình thiên về tình cảm hơn. Mình có cập nhật thêm một vài chi tiết trong bài review đó, Rin có thời gian đọc lại xíu ha.

      1. Rin nói:

        Mình đã đọc lại hết bài a~
        Mấy khúc đầu mình không nhớ rõ lắm, nhưng đoạn Lois nằm trên giường của Clark, mặc áo đen, tóc vấn lên, nhìn có vẻ già đi một chút, tiều tụy một chút, và đau buồn ngập tràn trong từng ánh mắt cử chỉ.
        Dù gì thì người yêu của mình cũng là Superman, là Alien, cảm mạo chưa từng bị, bệnh nặng bệnh nhẹ chưa từng có. Ảnh hay ra ngoài đánh nhau với kẻ ác, nhưng ảnh ko bị chảy máu, lại mạnh mẽ như vậy, chắc chắn trong lòng Lois có sẵn niềm tin tưởng vào Clark, rằng anh có thể sẽ bất tử.
        Nhưng không ngờ anh ấy lại đi quá nhanh như vậy, thiệt là đả kích quá lớn, đoạn đó mình khóc (rồi lật đật ngó quanh cho ko rớt nước mắt, sợ mất mặt =))
        Tiếc là chi tiết phim quá nhiều, quá nhồi nhét, nhìu phân đoạn nếu diễn sâu thêm hẳn là sẽ ấn tượng biết bao nhiêu.
        Túm lại là tui để ý Sup a.k.a Clark quá, thích ảnh quá mà mấy đứa em đi coi về toàn bảo mê anh Bat nhà giàu, đẹp trai, chiến giỏi, đâm ra ko có chỗ nào để lảm nhảm Thiệt là khổ tâm mà.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s