Truyện ngắn ngắn nhỏ nhỏ 17


– Tác giả: Cổ Nguyệt.
– Thể loại: SA, BL, đam mỹ hiện đại đô thị, truyện gay. Cân nhắc trước khi đọc.
– Rating: 15+
– A/N: Lấy cảm hứng từ đời thực. Những truyện ngắn ngắn nhỏ nhỏ viết cho vui nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng rất dễ được chắp cánh dù chỉ bằng một hình ảnh, một lời nói hay một chi tiết trong đời sống của tác giả.

A/N 06/2016: Loạt truyện được đăng trên Facebook, giờ repost trên WordPress. Loạt truyện này viết về những thằng con trai. Trong đó có thằng con ruột trời đánh và những thằng con ghẻ khốn khổ.

1. 2013.05.21

Pháo hoa cứ như vậy rực sáng cả bầu trời. Minh Anh nằm hẳn xuống bãi cỏ để ngắm từng bông hoa như đang chực đổ ập vào mắt. Gió vẫn thổi lồng lộng làm căng phồng áo cậu và đem đến những cơn rùng mình thoáng chốc, bất chấp cái bãi cỏ hẹp té này càng lúc càng đông người.

Bất giác Minh Anh nhớ tới một người từng tát vào đầu cậu, khi nguồn năng lượng trong người tắt ngúm chỉ vì hoang phí quá mức và chàng trai vốn luôn cười toét miệng trở nên ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, uể oải nằm lăn trên đùi người ấy. “Đồ pháo hoa đần!” Lúc ấy cậu còn đần mặt ra chẳng hiểu cậu ta có ý gì. Minh Anh ngu mà.

Bây giờ nằm ngắm pháo hoa suốt nửa tiếng đồng hồ, Minh Anh mới nhận ra cái sự ví von kì quặc ấy. Cậu phì cười, rút điện thoại ra hí hoáy gõ một tin nhắn quốc tế, không quên kèm theo icon cười toe toét như cái bản mặt thường trực của cậu: “Huy, anh nhớ cậu quá bây bê (๑>∀<๑)!!!”

—————————————————

“Bung nở thật nhanh rồi lặng lẽ tàn rụi trong chậm rãi
Pháo hoa của tình yêu đang tỏa sáng khắp bầu trời
Và chiếu sáng cả đôi ta nữa
Chỉ trong nháy mắt, chúng đã trở thành những tia lửa nhỏ bé
Rơi xuống và nhuộm tim anh trong ấm áp ngập tràn…”

Huy lặng im nhìn bầu trời đêm trong vắt ngoài cửa sổ, lắng nghe bài hát tiếng Nhật ưa thích của cậu. Lời lẽ yêu thương là thế, nhưng sao giọng hát dường như lại đang chất chứa một nỗi đau trong quá khứ. Tình yêu đó có lẽ nào cũng đã chấm dứt trong quá khứ rồi không?

Bất giác cậu thở dài, khiến Quân quay sang nhìn cậu có vẻ lo lắng.

Huy quay sang định trả lời một tiếng “em không sao” thì điện thoại báo có tin nhắn. Cậu phì cười, những cảm giác bất an bỗng dưng bay biến đi đâu cả. Nằm hẳn người xuống giường, Huy quay sang trấn an Quân trước khi trùm chăn kín mít lên đầu:

– Em ngủ đây. Mai có hẹn đi chơi với Phong! Đừng lo.

“Đồ pháo hoa! Về nhanh đi. Tôi cũng nhớ anh!”

(Hết?)

2. 2013.06.24

Minh Anh mải miết hôn lên bờ vai trần và cần cổ gợi cảm của người yêu từ đằng sau. Đêm nay cậu chẳng uống gì cả, nhưng vẫn thấy người lâng lâng như đang say. Có lẽ cậu say mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ anh.
.
Bất giác trong cơn say ấy, Minh Anh gọi khẽ: “Huy!”
.
Quân mở đôi mắt vốn đang khép chặt như đã ngủ say, lặng lẽ dán chặt vào bức tường sẫm màu trước mặt, để mặc cho những nụ hôn mơn trớn vẫn trút xuống vai va lưng trong mê muội. Bức tường quả đơn điệu so với người anh em phía đối diện của mình. Một bức tường hoa hòe hoa sói. Nửa căn phòng bên ấy… là của Huy.

Anh tự hỏi, anh và cậu đang chạy theo những ảo ảnh nào đây.
.
“Minh Anh… tôi yêu cậu!”

3. 2014.06.29

Quán bật xoay vòng một danh sách nhạc những bài tình ca nước ngoài nổi tiếng, những bài hát quen thuộc và an toàn. Quân chần chừ nhấp từng ngụm mocha, lắng nghe lời ca và lắng nghe cảm xúc của mình, không thể phân biệt được giữa cay đắng và thấy nực cười, giữa buồn bã và mỉa mai. Người ta nói bạn biết mình đang yêu khi thấy mọi lời tình ca đều vận được vào người. Vậy còn lúc đã chia tay thì sao? Nhất là khi chia tay với một kẻ sẵn sàng nhe răng ra cười khi gặp lại mình, như chưa hề có cuộc chia ly, hay đúng hơn là nhưng chưa từng có một cuộc tình.

Một kẻ như Minh Anh chết tiệt.

Một kẻ xứng đáng bị Huy tống cho chục cú đấm vào mặt. Và dù có như thế hắn vẫn sẽ tiếp tục cười thật tươi.

“Nếu chia tay anh làm Quân cảm thấy nhẹ nhõm hơn, anh cũng không muốn níu kéo”.

Đôi khi một đứa tùy hứng và hay thay đổi cũng có thể hành xử cứng đầu vô địch.

Quân chưa bao giờ gặp khó khăn khi xác định người tình cũ ở một chốn đông đúc. Mái tóc nhuộm bạch kim vốn đã thừa nổi bật, nhưng nụ cười tỏa nắng và quầng sáng tỏa ra từ đó thu hút mọi ánh nhìn mới là thứ không nhầm lẫn. Quân cười nhẹ trước sự thật đó, vì phía bên kia căn phòng nơi quầy pha chế, mái tóc bạch kim đang hiện diện rõ ràng đến chói chang trong mắt anh, cắt ngang dòng suy tưởng lan man. Nụ cười của Quân càng rộng hơn nữa, khi đôi môi rạng rõ kia đang âu yếm mơn man một đôi môi nũng nịu khác, một đôi môi khác hẳn môi anh. Một đôi môi đỏ son.

– Minh Anh khốn nạn!

(Hết!)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s