Twenty-five


Như đã nói, sinh nhựt – mà đặc biệt lại là sinh nhựt tuổi hai nhăm – ắt không được thiếu màn viết note sâu sắc, thể hiện tinh thần tuy chênh vênh nhưng vẫn không được thiếu ngông nghênh của tuổi trẻ, của thanh niên Việt Nam đang hướng đến tư duy đổi mới thức thời của thời đại mới. Nào, ta bắt đầu.

Mình bắt đầu nghĩ về tuổi hai lăm khi đang ngồi trong tiệm làm đầu vào ngày trước sinh nhựt. Các em ạ, anh triệt để không còn là anh Dương cao ráo đẹp trai của các em nữa rồi. Mà thôi hãy bỏ qua việc từ bỏ hình tượng vốn cũng hỏng phải là bản chất của mình, thì ta hãy nói về tay nghề của anh thợ làm đầu. Anh thợ tên Tanaka đến từ Nhật Bản, charge một cái đầu tóc ngắn với giá 880 nghìn. Nhưng rồi bạn sẽ hiểu cái giá ấy có thể sẽ không hề đắt, khi bạn hết tiền và cứ phó mặc cho tóc muốn dài tới đâu thì tới, có khi đến cả năm, và một ngày bạn nhận ra mớ tóc không thèm cắt tỉa của mình vẫn kiểu cọ đâu ra đấy, lớp nào ra lớp nấy. Anh thợ khi ấy thu của bạn 880 nghìn chính là để bù trừ cho những ngày bạn túng thiếu không thể đi cắt tóc và vẫn sẽ luôn có một quả đầu thật đẹp.

Đó là giây phút bạn nhận ra, mình muốn luyện tay nghề whatever it is của mình đạt đến trình độ như vậy. Ô kê, nói thì dễ lắm. Nhất là khi mình đang ngồi đây, bí ý tưởng cho hai bài viết đang nợ và ngồi viết note đíp thật đíp.

Mình bắt đầu nghĩ về tuổi hai lăm khi đang ngồi trong tiệm làm đầu. Ngay cả khi để quả đầu trông cũng khá nữ tính từ cuối năm ngoái đến nay, mình vẫn trông mong vớt vát hình tượng của một cool girl lạnh lùng đào hoa háo sắc (ô kê thừa nhận hình tượng này chả có cái qué gì hay ho để theo đuổi cả). Thế rồi hơn một tháng nay, bản thân đã bắt đầu thừa nhận sinh ra là bánh bèo thì hãy chấp nhận điều đó. Bánh bèo đâu có gì sai, đúng không? Đúng không?

Có lẽ mình đã nghĩ về tuổi hai lăm trước khi mình ngồi trong tiệm làm đầu. Chỉ là 3 tiếng rưỡi đồng hồ ngồi im lặng khiến mình chính thức thừa nhận, như kiểu bắt tay vào viết cho ra tấm ra món sau nhiều lần lên dàn ý. Bắt đầu với ngôi xưng. Những năm mười tám hai mươi rất hay dùng “tôi” hay “ta”, hồi đấy cảm thấy mình thật ngầu độ độc lập tự do các kiểu chứ giờ đọc lại tự thấy xấu hổ vì nghe ngông cuồng vãi kít. Dùng những ngôi xưng cá-tính để làm gì khi bản thân còn chẳng biết mình là ai, mình muốn gì, mình làm được gì? Nói chính xác thì là nhận thức sai lầm về bản thân. Giống như sự tự tin, cá tính chẳng bao giờ xuất phát tự những gì được cố tình phô diễn. Một ngôi xưng khiêm tốn không đồng nghĩa với một cái tôi mờ nhạt và ngược lại, một cái tôi tự tin không đồng nghĩa với những phát ngôn gai góc. Mình thì chưa tự tin nhưng mừng quá, đã biết bớt diễn.

Ấy nhưng không có nghĩa là không thảo mai kiếm fame nữa. Làm nghề bán mai kiếm sống, lâu lâu còn rải mai cho mọi người ăn lấy thảo, mà giờ kiu bỏ nghề thì chết đói ai nuôi?

Bạn biết tuổi hai nhăm của một con Nhưn Mã có nghĩa khi nào không? Là khi nó học được cách không tổng quát, không khái quát, không generalize hay nôm na hơn là không “vơ đũa cả nắm” nữa mà hiểu thế nào là case by case. Điều đó giúp nó đỡ đi phần “ngựa”, nói chung là đỡ vô duyên hơn.

Sáng dậy thấy có bài viết gì về tuổi hai nhăm và cái sự “ế”, xong nhìn thấy chị em thời đại mới phản ứng các kiểu con đà điểu. Chị em không bức xúc cho mình thì sẽ bức xúc cho bạn bè mình – những cô gái ngu ngơ trót dại lấy chồng tuổi hai nhăm, bỏ qua cả một trời tuổi trẻ rực rỡ phía trước. Hồi lâu mình cũng thế, nhưng giờ thì mình đã hết thế. Hạnh phúc của ai người ấy lo, bạn lấy chồng đẻ con có buồn bã tiếc nuối thì mình cũng chả chết. Dĩ nhiên hai chiến tuyến vẫn sẽ tiếp tục giao tranh, hội bỉm sữa và hội độc thân sẽ liên tục dè bỉu nhau cả thôi. Nhưng ở đời, việc khó nhất trên đời chính là hiểu mình, thứ hai mới là hiểu người. Nếu tất thảy mọi người đều hiểu được mình nên làm gì rồi hiểu người cần gì, thiên hạ đã thái bình. Mà cái ngày thiên hạ thái bình chính là ngày thế giới diệt vong. Mâu thuẫn làm nên sự phát triển mà lại.

Ủa mình lại đang vơ đũa cả nắm rồi phải không? Ây da~

Mà ừ, mình sẽ không lấy chồng trước tuổi ba mươi đâu. Không phải phụ-nữ-thời-đại hay gì, hôm bữa tự dưng lên đồng rồi linh cảm như vậy đó mà.

Lại nói chuyện lên đồng, năm nay chính thức đi bói dạo. Nhớ hồi phỏng vấn, síp cũ hỏi em thích Chiêm tinh vậy chứ có coi Tarot không, mình trả lời rất dõng dạc, dạ em thích Tarot nhưng em sợ dấn sâu vô nó rồi có những cái giá em không trả được. Giờ thì vỡ mồm nhé Dương. Mà Dương đó giờ sống hèn ưa lật mặt tráo trở quen rồi thôi xin lỗi síp vì câu trả lời dõng dạc của em ngày nào mà chắc síp cũng không nhớ đâu ahahaha.

“Trên đời không có gì là ngẫu nhiên. Tất cả mọi chuyện đều là tất nhiên” – Yuuko-san, xxxHolic.

Vậy đó, từ ngày ưa lên đồng Dương rất là tin vào câu nói đó của cô Yuuko. Cái chuyện Dương xem Tarot cũng vậy, nó hiển nhiên xuất hiện như một con đường dẫn dắt Dương bước vào tuổi hai nhăm. Rồi cũng là nó kêu lên rằng ê Dương, mày đang chạy trốn quá xa khỏi con người thật của mày rồi đó. Mày đang theo đuổi những hình tượng mày are not born to be rồi đó. Mày cần quay về.

Dương hiểu, Dương thừa nhận là mình hiểu. Nên Dương sẽ quay về. Dương đi xa lắm rồi nên cũng đang loay hoay, nhưng nhận ra cũng là một bước đệm. Đường về còn dài, còn dài.

Trong tất cả những thứ chữ nghĩa của Nguyễn Ngọc Thạch mà mình từng tiếp xúc, có lẽ chỉ có mỗi cụm 4 từ “chênh vênh hai lăm” là mình chấp nhận tất cả những gì của nó. Ừa, cái tuổi này nó chênh vênh thật. Chênh vênh đủ chuyện. I’m not a girl not yet a woman. Nhưng nói thiệt nghe hổng phải cứ chênh vênh là một ngày giật chục cái status lạc lối và lạc lõng, chênh vênh thì lo mà đi xây nền xây móng cho nó vững vàng đi chớ – said a twenty-five-yo girl living by viết status câu like kiếm fame. A.hi.hi.

Hai nhăm là cái tuổi bắt đầu cởi bỏ những tiêu chuẩn có-vẻ khắt khe mình từng khoác lên người để tạo ra một lớp vỏ trưởng thành nửa vời. Nào là không Anh-Việt lẫn lộn, nào là không được thích K-Pop nhảm quần, nào là chê bôi những giá trị cổ điển có, quá tân thời cá tính cũng có. Hai nhăm, bắt đầu biết mặc kệ những sai phạm hay khác biệt không ảnh hưởng đến cốt-lõi, và đặt ra những tiêu chuẩn còn khó khăn và khắt khe hơn vì nó ảnh hưởng đến cốt-lõi của vấn đề và của nhân cách. Nhận ra đâu là cốt-lõi cũng là một bước tiến đến cái tôi thật sự. Dưới một lớp biểu hiện của sự dễ tính và ngông nghênh.
Ơ rồi cũng không biết viết cái gì cho tuổi hai nhăm nữa. Chỉ biết vào sinh nhật tuổi hai sáu, Dương sẽ rất nhớ mùi mắm tôm mặn mà và đậm đà.

Trong khi Dương chỉ mới là nước mắm Nam Ngư tuyền mùi hóa phẩm nhân tạo.

Bai.

3 Comments Add yours

  1. suahn nói:

    Một cảm giác thặc là đồng cảm dù chưa đến 25 tuổi =)))

  2. isis-chan nói:

    Nhân nói đến việc dùng ngôi xưng (hỏi sao yêu tiếng Việt đến chết), em chỉ dùng ngôi “tôi” trong 2 trường hợp: thật trang trọng, nghiêm túc, lời nói cần sức nặng (khía cạnh công việc); và khi cãi nhau (khía cạnh giải trí) =)))))))))))))) Còn lại thì em lược ngôi xưng hoặc xưng thế nào cho ngươi ta thương. Chúng ta thặc là bánh bều và thảo mai mà. *Nhéo má Mèo Bánh Trôi-sama* *hát bài ca Noel* *ghim Mèo sama lên cây thông* *cầm cung*

    Yêu Mèo nhiều đến cùng trời cuối đất

    1. Yêu Xịt đến thiên trường đia cửu *trái tym trái tym*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s