Thư gửi em số bốn


Ngày 22 thàng 2 năm 2017,

Thành phố Hồ Chí Minh, chiều mưa lạc

Em ngoan,

Lâu lắm rồi tôi chẳng viết cho em, không biết dạo này em có khỏe? Trời Sài Gòn vẫn lạnh mỗi sáng, em nhớ mặc áo ấm. Ờ đấy, cùng sống trong một thành phố nên hình như tôi đang dặn thừa. Nhưng biết đâu đấy, em vẫn sẽ mặc độc một cái cardigan trên người lúc ban sáng, như cái ngày tôi ngủ lại nhà em. Em ạ, dù em thật đẹp trong cái cardigan mỏng dính đứng đón nắng mai, thì như thế vẫn là quá mỏng manh. Em ngoan nghe tôi, giữ gìn sức khỏe, nha ~

Nhắc đến sáng hôm ấy, tôi nhớ em.

Dạo này, tôi bớt theo đuổi quá khứ hơn. Bớt tưởng tượng về những ngày-tháng-tươi-đẹp-ấy. Có lẽ vì quá khứ của tôi bắt đầu có những hình ảnh không mấy vui vẻ, và kẻ nhát gan này đã có một lúc không dám đối mặt chúng lần nữa. Nhưng bất ngờ quá em ạ, khi tôi bắt đầu phải nhớ lại những ngày tháng kém vui ấy vì cái sự rẽ ngang rẽ dọc của những cuộc đối thoại vô định, tôi nhận ra mình đã vượt qua tự lúc nào. Tôi vẫn còn nhớ như in những cơn đau, những bẽ bàng, những xấu hổ, những hèn nhát, những liều mạng, nhưng tôi vẫn nhận ra rõ ràng rằng: chúng.là.quá.khứ. Ồ, hóa ra những gì người ta nói là thật, thời gian quả nhiên có cách riêng của nó.

Nhưng tôi không quên em đâu. Tôi gởi em lá thư thứ ba từ hồi bốn năm trước, hôm nay tôi vẫn viết cho em đấy thôi.

Nên em đừng dỗi. Nha. Nha. Nha.

Em này, em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Em có bao giờ hoang mang và lạc lối? Đôi khi, hình ảnh của em trong mắt tôi quá hoàn hảo mà tôi nghĩ chắc em chẳng bao giờ nặng lòng chuyện chi. Tôi sai rồi, sai quá sai. Em tinh khôi thật đẹp, nhưng em đong đầy cảm xúc mới là đẹp nhất. Tôi ngớ ngẩn đè nặng lên em một hình ảnh vô hồn. Nhưng em ạ, dẫu hoang mang hay lạc lối, em ngoan nghe tôi đừng đi đường tắt. Mà hình như cũng chẳng có cái gọi là đường tắt. Không bao giờ có đường tắt cho quá trình trưởng thành. Ai rồi cũng khác. Ai rồi cũng đau. Cách này hay cách khác. Người ta không hiểu mình, mình càng không hiểu mình. Tôi đã từng đi con đường đó, nhưng đất dưới chân em, cây cỏ bên vệ đường mãi mãi khác với những gì tôi từng thấy. Tôi và em vẫn sẽ luôn cách xa như vậy.

Thế mới nói em ạ, triết học nói chung và cái câu “Không ai tắm trên một dòng sông” nói riêng quả nhiên kì diệu. Sở học của tôi chỉ đến đây, tôi cảm thán thế thôi.

Em, thay vì nói “người này luôn nói sự thật”, có lẽ nên nói “người này luôn nói lên sự thật mà họ nhìn thấy”. Đúng không? Sự thật chỉ có một, nhưng người nhìn thấy sự thật chưa chắc đã nhìn thấu sự thật.

Công chúa nhỏ, cái duyên nợ chờ tôi gần mười năm nay, đã đến lúc tôi phải trả cho xong rồi. Mà… chớp mắt đã mười năm. Em có đợi tôi mười năm?

Spring oh Spring, hello.

Spring oh Spring, goodbye.

Mùa xuân của tôi, tôi không có ở đây, mong em đừng chọn người tốt cho em mà không thương em. Cũng mong em đừng chọn người thương em nhưng chẳng tốt cho em tẹo nào. Hãy để cho Đông qua Xuân tới, đừng dừng chân ở một nơi cạn khô sức sống.

Công chúa nhỏ, thật mong em sống tốt. Cũng thật mong em sống… không tốt. Nếu loại bỏ tất cả những điều xấu xa và dằn vặt của thế giới, tôi sẽ chết mất và em cũng sẽ chết mất.

Tôi và em sẽ chết cùng nhau. Nhưng không phải trong thế giới phỉnh phờ đó.

Em ngoan ngủ ngon.

Tôi của em.

Ngày mới, 25 tháng 2 năm 2017. Excitement and fear.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s