blogging

#showerthoughts


Đã vào thu rồi.
.

Gọi là thu chứ thời tiết biến thái ngày nào cũng chạy từ 10 đến 20 độ, có hôm nắng rất ấm gợi tình, có hôm gió giật tung não. Mình đến Nhật cũng vào thời điểm trời còn lạnh căm căm. Ba tháng đầu tiên đó, lúc nào mình cũng ngửi thấy một mùi hương ngòn ngọt. Có lẽ vì người Nhật rất kĩ tính nên ra đường lúc nào cũng phải thơm tho. Có quá nhiều mùi nước hoa được trộn lại, ấy vậy mà vẫn tạo ra một thứ mùi dễ chịu ngòn ngọt. Ba tháng mùa xuân đó, mình bắt đầu quen với tiếng thông báo trên tàu điện. 「新宿、新宿」Loáng một cái, thu đã đến. Thời tiết lại lạnh, tiếng thông báo lại có vẻ vang vang như hồi mới đến đây. Mùi hương ngòn ngọt tưởng đã mất trong mấy tháng hè lại quay về. Mình bắt đầu nhớ nhiều thứ. Nhớ tinh thần vui vẻ ngáo ngơ. Nhớ phòng kí túc cũ. Nhớ những tấm ảnh selfie trước khi lên máy bay cùng con bạn thân. Nhớ sự lo lắng của những người ở Sài Gòn. Và mình nhớ Sài Gòn.
.
Thứ Hai sẽ có màn từng người trong lớp lên giới thiệu về quê hoặc thành phố của mình. Mình định bảo Sài Gòn vui nhất (với tao) chắc là đi cà phê. Hồi bảy năm trước, tao thích mấy chỗ vắng vắng deep deep, bây giờ tao thích mấy chỗ xô bồ sang chảnh đặng còn check-in. Nhưng chỗ nào tao cũng đã ngồi mòn ghế người ta với con bạn thân, nói từ chuyện trưởng thành đến chuyện tình trai, từ chuyện hook up đến chuyện nuôi con (Kpop), từ chuyện công ty đến chuyện lên đồng. Đúng rồi, sau này tụi tao còn có màn ngồi giữa quán người ta mà trải bài ra bói chuyện các con (trai) yêu nhau nữa kìa. Đối với tao, Sài Gòn là nơi chứng kiến tao trưởng thành và chấp nhận tao mỗi khi thay đổi (và ngày một biến thái hơn). Tụi mày thấy dzui hông? Chắc hông đâu, thôi đi Hội An đi có nhiều cái chơi dzui hơn đó.
.
Nhưng mà nhớ thật ấy. Nhớ những lúc mọi người râm ran có kì nghỉ dài, Sài Gòn vắng lặng, diện đồ thiệt đẹp rồi qua đón con bạn đi cà phê (lại cà phê). Hai đứa rong ruổi trên mấy con đường dài thiệt dài, vắng thiệt vắng. Mấy lúc như vậy dễ dấy lên mấy thứ cảm xúc như là muốn có bồ, muốn có người thả thính, xong không có ai thì đem mớ cảm xúc ngọ nguậy đó vô mấy cái fic tình trai thiệt hết sức liên quan. Nhớ người ta râm ran đi coi phim bom tấn, phim Việt. Ừa, nhớ phim Việt quá đi mất.
.
Có người hỏi sao dạo này ít viết. Trời ơi hem phải dạo này đâu, chắc được gần 3 năm ít viết rồi ấy chứ. Hồi trước sợ vạ miệng nên không viết, riết rồi thành thói quen giữ suy nghĩ trong đầu, nếu cần bàn luận sẽ đem ra nói với bạn bè, không cần thì thôi. Mà từ hồi làm bà đồng radar nhạy hơn, đâm ra khi thấy ai đó viết gì đó sẽ lập tức nhận ra người ta chân thành muốn viết hay chỉ đang bị tác động bởi tâm lý “phải đóng góp ý kiến nếu không thì sẽ bị left out” được gây ra bởi hàng loạt mạng xã hội. “What’s on your mind, Duong?” Chời ơi em nghĩ gì kệ em chứ ngày nào lúc FB cũng thấy cái khung status ảnh khều ê nghĩ gì vậy kể nghe chơi coi. Vạ miệng với khẩu nghiệp là từ đây mà ra nè. Nhưng kể ra đến giờ này, vẫn đang suy nghĩ rất nhiều về lằn ranh giữa “lên tiếng cho đúng phong trào” và “lên tiếng vì một sự thay đổi cần thiết”. Lằn ranh quá mỏng manh.
.
Hôm qua đi làm được khách khen mà sếp cũng khen, bảo là sắp tới sẽ dạy cái này cái kia, coi như lên giai đoạn mới. Vậy là nạp đủ niềm vui xài cho cả mấy tuần sắp tới. Rồi hôm qua chính thức xác nhận nghi ngờ dạo này khách tới quán hông ai nghĩ là người nước ngoài, tưởng người Nhật. Vừa vui vừa buồn. Vui vì phát âm, khẩu ngữ đã tiến bộ hơn trước chút xíu, tay chân cũng lanh lẹ hơn chút xíu xíu. Buồn vì có ai muốn bị nói là giống một dân tộc khác ngoài dân tộc mình đâu. Nhất là với một đứa có tư tưởng cục bộ như mình.
.
Hôm trước nữa gặp người Nhật xấu xí và người Việt xấu xí. Người Việt xấu xí làm mood tụt không phanh. Rồi bỗng nhiên lúc đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư đường, gió thổi xù tóc, một em gái người Việt hớt hải chạy ra hỏi chị ơi có phải chị để quên ví trong combini không (bằng tiếng Việt, ôi đồng hương lúc nào cũng dễ nhận ra nhau, xí đồ Nhựt Bủn mắt toét). Mặt em dễ thương, giọng em dễ thương, em cúi đầu lễ phép. Thế là mood được nâng lên mấy bậc. Bị phản ứng chậm nên không nói gì gì chỉ nhìn em cười lắc đầu đóng vai ngự tỷ, trong lòng gào thét ôi ôi ôi muốn cưng chiều muốn nựng. Vậy thôi mà đủ vui, đủ điều chỉnh tần số luật Hấp dẫn.
 .
Ừa dạo này bị ghiền luật Hấp dẫn. Ứng thiệt nên bị ghiền.
.
Mắt nhìn người càng ngày càng giỏi nha. Còn năng lượng vẫn trồi sụt. Kiểu như xem tarot online cho người ở VN thì hem sao mà xem cho người ở Mỹ xong là xụi lơ một đống liền. Ôi năng lượng bà đồng 6G có giới hạn dung lượng chứ không được như wifi xài thả ga ở VN.
.
Đặt tiêu đề là #showerthoughts. Chảy xong rồi đó, toàn chuyện nhảm nhí. Mọi người mua sale Black Friday dzui dzẻ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s