blogging

Như một buổi chiều Sài Gòn nhạt nắng


Với một đứa trẻ sinh ra ở một thành phố nhiệt đới, bốn mùa chưa bao giờ là một điều gì đó rõ rệt. Dăm ba ngày chạy lên Đà Lạt hay ra Hà Nội không thể cho cô gái Xì Goòng một khái niệm hoàn chỉnh về sự chuyển dịch giữa hai mùa, bất chấp cô gái tên Dương ấy lại rất rành các lý thuyết liên quan đến các mùa chỉ vì chúng liên quan đến lý thuyết Chiêm Tinh học và 12 loại cung cùng các thể loại tính khí thất thường. Kiểu như à thằng Bạch Dương được Thượng Đế tạo ra vào mùa xuân trăm hoa đua nở nên tính nó cũng tưng bừng như mùa Xuân, còn thằng Ma Kết thì lạnh lùng như cái chớm lạnh đầu đông et cetera…

Cho đến khi mình bị cái lạnh đánh gục.

Với tất cả mọi sự chuẩn bị tinh thần về một xã hội tiện lợi nhưng căng thẳng, nghiêm túc nhưng lạnh lùng vân vân, thứ duy nhất mình không ngờ được lại là những đợt căng thẳng nghiêm trọng, stress dâng cao vì những tự vấn và tự ti dai dẳng với nguyên nhân hóa ra lại là chứng trầm cảm theo mùa. Để rồi mọi trận khóc lóc trông như một trò đùa khi trời bắt đầu hửng nắng, thời tiết bắt đầu ấm lên, những bông hoa anh đào bắt đầu nở. Mình chỉ đơn giản là được chữa lành bởi Ông Mặt Trời.

Và bỗng dưng, mọi thứ đẹp như một buổi chiều Sài Gòn nhạt nắng.

Nhưng cũng giống như cung Song Ngư đại diện cho giai đoạn “về với cát bụi” của một linh hồn cũng quan trọng không kém Bạch Dương đại diện cho giai đoạn “được sinh ra” và giúp vòng Hoàng Đạo trở thành một vòng tròn khép kín, những cơn khủng hoảng cho phép mình nhón một bước chân lên một bậc thang trong cái cầu thang xoắn ốc của sự trưởng thành. À, sự tự tin. Giai đoạn dở hơi ấy, thứ ám ảnh mình nhất chính là sự tự tin, đến mức khi làm tập làm văn để thuyết trình, mình cũng viết về sự tự tin. Hồi đó từng nói, khi đã tự tin rồi, thì giống như bước qua một lằn ranh cuộc đời, khó có thể quay đầu lại. Hóa ra, tự tin thật ra lại là một cuộc hành trình không hồi kết. Mất rồi lại tìm được, tìm được rồi lại mất. Một cuộc hành trình cô độc khi có đôi lúc, chỉ có chúng ta ngồi trước gương và tự nói với chính mình: “Mọi chuyện sẽ ổn!”

Cái hồi vật vã, mình tự hứa với chính mình sẽ không viết lách về bất kì cảm xúc nào đang trải qua, chỉ có tâm sự với bạn bè để tìm cách giải quyết thôi. Nhất định, khi nào cảm thấy ổn hơn rồi sẽ viết ra sau như một sự ghi chú. Cuối cùng thì lúc ổn hơn, dĩ nhiên là cảm thấy mấy cái suy nghĩ tự trách chính mình này nọ đồ thật là đồ dớ-dận. Đùa đấy. Cảm xúc nào mà chẳng quan trọng.

Ừ thì cũng có lúc chỉ muốn ngủ dậy và thấy mình đã lộng lẫy như một Nữ Quàng, còn quá trình cực khổ làm dân đen rồi ứng tuyển phi tần rồi tranh sủng độc sủng này nọ chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng mà dĩ nhiên là làm đéo gì có chuyện dễ dàng như vậy.

Sang Nhật đã được một năm rồi. Viết được 3 cái note linh ta linh tinh.

Vì thiệt ra không có gì nhiều để kể. Ừ thì cảnh đẹp này, đi làm cũng hơi cực cực nhưng vui này. Gặp người Nhật tốt bụng, người Nhật nhu nhược, người Nhật chuyên nghiệp, người Nhật xấu tính này. Nhưng những người như vậy, ở đâu mà chẳng có?

Chỉ có mình là mới. Mà nói ra và viết ra nhiều về điều đó thì nghe thật là ngạo mạn, ha?

Lại nói về trời vào xuân đẹp lắm đẹp lắm. Hôm nay là một ngày tự ngồi vỗ vỗ đầu, khen rằng Dương ơi ngoan lắm giỏi lắm, đã cố găng được đến tuần trạch nữ rồi nè. Tuần “trạch nữ” của mình chính là tuần cuối của kì nghỉ xuân và cố tình không đăng kí shift đi làm. Tức là chỉ có ở nhà và sạc pin. Nên tháng trước phải làm nhiều hơn bình thường để bù vào khoản tiền lương bị lỗ. Mệt không? Mệt quá mệt luôn. Nhưng mỗi lần mệt lại nghĩ, “một tuần trạch nữ một tuần trạch nữ”. Thế là cũng xong. Hạnh phúc nhất là vào lúc cần sạc năng lượng, trời đẹp lắm đẹp lắm. Một buổi sáng sớm, trong ngôi nhà có ba chị em, cô bé nhất thức dậy sớm để chạy lên phường, cô thứ hai phải chạy đi học, cô chị cả thức theo để uốn tóc cho cô bé nhất dù cô bé nhất chỉ đơn giản là đi lên phường. Một buổi sáng thứ Tư, trời đẹp lắm đẹp lắm.

Trực tiếp trải nghiệm trời xuân ấm áp thì mới hiểu tại sao bọn Bạch Dương hay bị ngây thơ tới bực mình. Cái trời này làm cho người ta lãng mạn hơn và ngây ngô hơn. Dễ cười với nhau hơn. Cái mùa này, nói cho hay thì là lãng mạn, nói hơi khó nghe thì là mùa động dục; cộng thêm cái tốc độ trời thần được Thượng Đế ban cho cung đầu tiên của vòng Hoàng Đạo, thiệt tình đừng trách tại sao bọn Bạch Dương dễ yêu, tụi nó té vào tình yêu nhanh hơn tốc độ Trường Giang dính scandal tình cảm nhiều. Trừ cái con bé em, thích làm tiến sĩ Triết cho lắm vào rồi bây giờ hông biết yêu là chìììììììì ~~~

Có một dạo rất hay đi hỏi mọi người trong mắt họ, mình là người như thế nào? Nếu phải miêu tả mình với một ai đó xa lạ, họ sẽ miêu tả mình như thế nào? Nếu có ai đó kiên nhẫn đọc đến dòng này và nếu có nhã hứng, cho em xin năm trăm đồng inbox miêu tả. Em sẽ lại trả lễ. Em đang vui mà.

Trưa nay những 26 độ. Nhưng tối thì lại chỉ còn 11. Đóng cửa thì nóng, mở hé thì gió khuya hơi lành lạnh. Nhận ra mình mê muội Việt Nam, mê muội Sài Gòn đến độ hôm trước trời mưa rả rích liền nghĩ, chà, thật giống một buổi trưa mưa hè của Hà Nội. Còn hôm nay, dĩ nhiên là lại bảo “trời đẹp như một chiều Sài Gòn nhạt nắng”.

Xin lỗi, Tokyo.

Xuân, 2018. Thích viết linh tinh vậy thôi.

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Như một buổi chiều Sài Gòn nhạt nắng”

  1. giờ là xuân 2020 rồi đó, bợn Dương hông có chiện gì kể cho bợn đọc nghe sao, tính giấu trong lòng quài luôn hở
    còn ở tokyo hông

    1. Tui về Xì phố được hơn một năm rồi. Xuân 2020 tới rồi nhưng vì chạy deadline nên không có gì để kể cả :)))))))) Nói chứ chắc cày deadline xong sẽ viết cái gì đó :”> Cảm ơn bồ đã đọc mấy blog entry nhảm nhảm của tui <3

      1. dị là bồ ở khoảng 2 năm thôi à
        rảnh rảnh viết gì đó nha, tui thấy bồ viết hay quá chừng, tui khoái đọc chúng lắm, thấy mến bồ nữa <3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s