Phim truyền hình và một vài thứ khác, Review

[Review] Kịch “Seven Souls in the Skull Castle” (Tokyo, 2018)


Hôm qua, 5/4/2018, mình lần đầu tiên đi xem kịch ở Nhật. Hồi tháng trước có đi xem kịch Kabuki trong tiết học dã ngoại của trường rồi nhưng Kabuki là một loại hình sân khấu cổ truyền, hơn nữa lại là các vở kịch ngắn kiểu tiểu phẩm, khác với một vở kịch dài như vở hôm qua mình xem. Trải nghiệm này của mình xuất phát từ việc fanpage Việt Nam của Amami Yuki nhắn là có hai cô người Đài Loan là fan của chị đại muốn nhượng lại một cặp vé. Nhân đang ở Tokyo và ngày hôm qua thì cũng rảnh nên mình quyết định mua. Giá một cặp vé là hơn 26,000yen. Hơi tiếc là mình đã không kiếm được ai đi chung và gần như là ôm trọn tiền vé (cho đến khi anh người eo quyết định bao mình một vé bị dư kia dù ảnh ở VN), nhưng với mình, ngay cả khi phải trả trọn cả cặp thì cái giá đó không hề đắt một tí nào cho những gì mình đã nhận được. (Đã vậy hôm đi in vé mới biết là mình bốc trúng vé hàng đầu. Số hên vãi chưởng luôn vì ở đây bán vé theo kiểu xổ số á, không được chọn số ghế lúc mua, mua trúng cái nào hưởng cái đó thôi).

VỀ NHÀ HÁT 360 IHI STAGE AROUND TOKYO

Trước tiên để mình kể cho các bạn nghe về cái sân khấu. Nhà hát 360 IHI STAGE AROUND TOKYO được khánh thành vào ngày 30/3/2017, gần như là mở ra một hướng phát triển mang tính cách mạng với nghệ thuật sân khấu ở Nhật Bản. Vì nhà hát này có phần sân khấu bọc thành một vòng khép kín chung quanh khán phòng, và khán phòng lại là một hệ thống xoay được. (Mọi người có thể xem chi tiết ở đây). Sân khấu cũng trang bị màn chiếu kín từ trần đến sàn. Tức là khi chuyển cảnh, khán giả sẽ không còn thấy những đạo cụ được kéo ra kéo vào nữa, mà thay vào đó là màn chiếu khép lại, trên đó chiếu phần chuyển cảnh, khán giả thấy mình cùng ghế xoay xoay, màn chiếu mở ra, ồ một cảnh khác. Hoặc những cảnh nhân vật băng rừng lội suối thì diễn viên sẽ đi một đoạn rất dài trên sân khấu mà không gặp hạn chế nào, vì khán phòng xoay theo nên khán giả có cảm giác đang đồng hành cùng nhân vật. Và ồ vâng, đến đoạn đánh nhau ném rìu ném dao thì màn chiếu cũng hiện đủ loại dao kéo rồi có dòng chữ “Đoạn này là 3D nè, ai có kính mo7ì đeo dzô ~” Ủa cha mạ ơi em tưởng mua cái vé là đi coi kịch thôi chớ đâu có biết là coi 4DX đâu mà chuẩn bị kính 3D???

Thêm nữa, mình có nhắc đến cái gọi là kính-phụ-đề nhiều lần trên FB rồi đấy. Chu choa đi coi kịch cổ trang nói tiếng nước ngoài mà không sợ ngu ngơ không hiểu gì chính là nhờ vào công nghệ tiên tiến này đây nè. Trong link tiếng Anh ở trên mọi người sẽ thấy phần giới thiệu về việc đặt trước kính phụ đề. Khi đã mua vé và biết được hàng và số ghế, mình có thể book trước một tuần trước ngày công diễn. Khi đến nhà hát thì đặt cọc 2000yen, xem xong cầm kính ra lấy lại tiền cọc. Kính được kết nối đến hệ thống phát tự động, phụ đề Anh hoặc Nhật. Tuy nhiên, có một điểm trừ là phần khung rộng quá so với đầu của mình nên mình phải lấy tay giữ kính suốt gần 4 tiếng xem kịch. Hôm qua mình phát hiện ra có rất nhiều fan người Đài Loan của Amami đến xem kịch nên mình nghĩ kính phụ đề quả là một phát minh vĩ đại.

Nói chung nội cái cơ sở vật chất này thôi mình cũng đã thấy là đáng tiền rồi chứ đừng nói đến nội dung kịch mình xem là cái gì.

VỀ VỞ “SEVEN SOULS IN THE SKULL CASTLE”

Đây là một vở được viết và công diễn lần đầu vào năm 1997, từ đó cứ 7 năm thì sẽ tái công diễn một lần, mỗi lần thì lại có mông má thêm tí. Đã có Oguri Shun, Matsuyama Kenichi, Fukushi Sota và vài diễn viên nổi danh khác đóng vào nam chính Sutenosuke, cũng như vai nam thứ Mori Ranmaru mà trong đó mình nghĩ nổi bật nhất là Saotome Taichi (đợt công diễn năm 2011 đóng chung với Shun). Tuy nhiên, những phiên bản đó đều giữ lại đường dây câu chuyện cùng tuyến nhân vật. Riêng chỉ có lần công diễn năm 2018 này là đại thay đổi, vì nhân vật chính đã được thay thành nữ chính do chị đại Amami Yuki đảm nhiệm.

Ở bản gốc, câu chuyện được bắt đầu vào năm 1590, 8 năm sau sự kiện chùa Honnoji, cái chết của lãnh chúa Oda Nobunaga và sự phản bội của Akechi Mitsuhide. Lúc này ở vùng Kanto, có một người đàn ông tên Sutenosuke đi lang bạt, tình cờ cứu một số cô gái khỏi tay quân Doroku (nghĩa là “Sọ người”), một thế lực vừa nổi lên ở khu vực này do một người tự xưng là Tenmao – Vua của lãnh địa thứ Sáu lãnh đạo. Tại đây, Sutenosuke quen với nhóm của nhân vật Hyogo – một nhóm tự xưng là samurai đánh kẻ quyền thế cứu người vô tội. Hyogo giới thiệu Sutenosuke đến với Mukai – khu kĩ nữ gần đó, nổi danh là không phân biệt thứ hạng xã hội và là nơi tiếp nhận những cô gái không nơi nương tựa. Người đứng ra lập nên Mukai là Ranbei, hóa ra lại chính là Mori Ranmaru từng ở bên Oda Nobunaga cũng như Sutenosuke vậy. Tenmao cũng từng là tay sai của Nobunaga và là đồng đội của hai người trên, nhưng sau cái chết của chủ nhân, hắn bị tham vọng của chủ nhân hắn ăn mòn và quyết tâm thực hiện điều đó bằng cách gây tàn sát khát máu, Sutenosuke và Ranbei quyết định chống lại hắn.

Nói chung câu chuyện là vậy đó nhưng ở phiên bản 2018, nhân vật chính đã thay bằng kĩ nữ Gokuraku (trong bản gốc thì Gokuraku là kĩ nữ đứng đầu khu Mukai). Cô vốn là vệ sĩ của Nobunaga trong 20 năm bằng tài bắn súng của mình. Lần này cô tìm đến Mukai là vì Totoyomi Hideyoshi đã triệu tập và giao nhiệm vụ ám sát Tenmao. Ấy vậy mà khi ra trận, Tenmao lại giống hệt Nobunaga. Liệu Tenmao chính là Nobunaga đã trốn thoát trong trận lửa chùa Honno-ji, hay đây chính là kẻ thế thân vốn đã ám sát ngài thay vì Akechi và lặng lẽ bỏ trốn? Vì tình cảm dành cho Nobunaga, Gokuraku có thể thực hiện được nhiệm vụ hay không?

… Viết tóm tắt giống viết báo dễ sợ…

Thôi quay lại với vở kịch. Sau khi xem kịch xong, mình đã mua ngay DVD bản 2011 (Oguri Shun, Saotome Taichi) để xem và so sánh với phiên bản Shuratenma 2018 này. Ngoài sự tổng thay đổi về hệ thống nhân vật, thì ở bản dựng 2018, sự khác biệt rõ rệt nhất là tính hài hước và yếu tố nhạc kịch. Ánh sáng trong bản 2018 ấm áp và tươi sáng hơn nhiều so với các phiên bản khác mang đậm màu sắc chính kịch (vẫn có hài nhưng không nhiều bằng). Có rất nhiều phân đoạn nhạc kịch mà đôi chỗ hơi bị nhây, nhưng xét với một khán giả đơn thuần muốn thưởng thức gì đó thì quả là a feast for the eyes. Thì các mẹ cứ thử tưởng tượng cảnh các cô kĩ nữ mặc oiran kimono, hở vai hở chân xong nhảy múa vừa tươi trẻ vừa ngây thơ mà cũng vừa quyến rũ xem, có là gái thì cũng phải chảy dãi thôi các mẹ ạ. (Em có eye contact với một chị gái kĩ nữ huhuhu tim đập bình bịch luôn ~)

Shuratenma 2

Việc thay nhân vật chính thành nữ và có vẻ như từng có một đoạn tình cảm với Nobunaga dĩ nhiên sẽ khiến câu chuyện có màu sắc nữ tính hơn nên nếu đã từng là fan của bản gốc thì chắc sẽ hơi chê yếu tố “ủy mị” của bản dựng lần này. Đã vậy, Nobunaga chưa bao giờ được miêu tả là kiểu đàn ông soái ca, nên lần này khi giao vai này cho chú Arata Furata lùn lùn xấu xấu mà chị đại Amami Yuki lại quá đẹp đi nên có hơi off-mood chút xíu. Tuy nhiên, đã xem nhiều phim của chị đại với đa phần là các vai “cường nữ”, thì mặc dù vai Gokuraku vẫn là cường nữ đấy nhưng nó lại cho phép Amami thể hiện nhiều hơn, từ sự quyến rũ của một cô kĩ nữ nổi tiếng khắp vùng, lại vừa có sự mạnh mẽ của một nữ xạ thủ đẳng cấp, đến sự yếu lòng đối diện người mình vừa ngưỡng mộ lại vừa yêu. Kịch ở Nhật thường hay có phong cách phóng đại trong các đoạn hài, hoặc những đoạn kịch tính thì phải hét lên (bản 2011 cũng vậy, hét nhiều quá hơi đau tai), nhưng Amami luôn tiết chế điều này ở mức vừa phải, thể hiện tính cách nổi bật nhất của nhân vật vẫn là sự điềm tĩnh. Nói chung mình vẫn thích nhân vật tuy đa chiều nhưng vẫn phải có một tính cách nổi bật hơn tất cả, chứ không phải kiểu nhân vật đa zi năng muốn nhí nhảnh có nhí nhảnh muốn thông minh lí trí lại có thông minh lí trí, nhưng mà ta có cần phải nghi ngờ khả năng của một bà cô già 50 tuổi với thâm niên 30 năm trong nghề lại còn xuất thân từ đoàn Takarazuka không? Dĩ nhiên là không shroi. Đoạn thể hiện năng lực diễn xuất nhất của Amami và cũng là thể hiện tính ứng dụng toẹt cmn với của sân khấu xoay chính là cảnh gần cuối khi cuộc chiến đã kết thúc. Lúc này, Gokuraku gần như mất tất cả, kĩ viện Mukai cô tá túc mấy ngày nhưng đã nhanh chóng yêu mến như ngôi nhà của mình, một lần nữa đối diện với tình yêu của mình. Lúc này, Gokuraku đứng sát mép sân khấu, sân khấu và khán phòng bắt đầu xoay và đằng sau, màn khép rồi lại mở, từng cảnh từng cảnh quan trọng nhất của vở kịch, cuộc chiến, cuộc sống ở Mukai… lần lượt được diễn lại như một cuốn phim chiếu chậm. Gokuraku – Amami chỉ đứng đó như hồi tưởng lại cuộc đời đã mất đi tất cả của cô, và khóc. Nếu không có sân khấu xoay, chắc chắn việc “chiếu phim” này sẽ không thể nào được thực hiện được và người ta sẽ khó mà hiểu được trong Gokuraku sự trống rỗng đã lớn đến mức nào.

À. Chị đẹp, chị đẹp, chị đẹp. Việc quan trọng phải nói 3 lần.

Nói về một nhân vật khác. Trong bản gốc, Gokuraku là kĩ nữ trưởng của Mukai, nhưng sang phần này lại là nhân vật lưu lạc đến đây nên vai kĩ nữ trưởng đã được chuyển cho một nhân vật mới hoàn toàn và đây lại là nhân vật mình thích nhất – Yumesaburo (Ryusei Ryo). Yumesaburo là nam, chính vì vậy lại càng nhấn mạnh tính “no boundaries” của làng Mukai (túm lại là muốn trai có trai muốn gái có gái đó mấy má huhu hông phải là kĩ viện nữa chắc là thiên đường shroi). Ở Yumesaburo có những cử chỉ quyến rũ của một kĩ nam đứng đầu cả một kĩ viện, lại có sự mạnh mẽ quyết đoán của người đứng ra chỉ huy ngôi làng và cưu mang những kẻ trốn chạy. Ryusei Ryo trong vai này không có khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng dùng diễn xuất ăn đứt hết khoản đó. Tuy nhiên, đến phần 2 vở kịch [SPOILER ALERT], Yumesaburo hóa ra lại thuộc phe Tenmao với tên thật là Yumetora. Khi chuyển từ một kĩ nam thành một chiến binh, hình thể cao và thanh của Ryo lại càng khiến vai này đẹp và quyến rũ hơn dù đã hóa trang ác đi rất nhiều. Trường đoạn anh ta quay lại Mukai và tàn sát không hối hận vẫn khiến mình không thể ghét anh ta được, vì cuối cùng anh ta vẫn chỉ là một đứa trẻ khao khát tình thương và sự chấp thuận của cha, quá ngưỡng mộ hình bóng của cha để rồi như câu nói của Hyogo – người đã kết nghĩa anh em với anh ta – vào giây phút Yumetora tự sát đúng với nghi lễ seppuku: “Chính giấc mơ của cậu đã nuốt trọn cậu rồi“. Mình vẫn trách Yumetora đã tàn sát làng Mukai, đã nhẫn tâm giết tất cả những cô kĩ nữ đã sống cùng cậu ta, tin tưởng cậu ta, vì cậu ta đã không thể hiểu được thứ tình cảm ấy, hình ảnh gia đình ấm áp đẹp đẽ ấy đáng giá hơn rất nhiều sự công nhận viển vông từ một người cha sẵn sàng vứt bỏ cậu ta như một cọng rác không hơn. Mình trách, nhưng không thể ghét Yumetora được. Đặc biệt, trong phân đoạn hồi tưởng mình kể ở trên, hình ảnh tayu – kĩ nam Yumesaburo đã trở lại thật đẹp thật yên bình ở làng Mukai. Hình ảnh đó về Yumesaburo – Yumetora mãi mãi là hình ảnh đẹp nhất.

Shuratenma 3

Shuratenma 4.jpg

Xét về các cảnh hành động thì bản lần này dựng không hay bằng bản 2011, có thể là do bản 2011 có Saotome Taichi nên hành động đẹp hơn rất nhiều. (Xét về diễn xuất thì mình thấy bản 2011 Saotome gần như nuốt trọn Shun luôn). Nhưng mà dàn dựng phần nhạc kịch xuất sắc quá, với lại nhân vật nữ chính chuyên bắn súng chớ không phải samurai đấu kiếm nên thôi có thể thông cảm được. Âm nhạc thì cả hai bản đều tuyệt vời.

Nói chung là hôm qua xem kịch xong, xòe tiền ra mua DVD xong tối về gặm tới 5h sáng, sáng ra em Nguyệt bị emotional hangover. Người cứ lâng lâng say say, vừa muốn đi xem lại, vừa thương bạn Yumasaburo, vừa thương bạn Ranmaru trong bản gốc (hai bạn này có chung nhiệm vụ là tàn sát làng Mukai nè thương lắm huhuhu). Tính viết review từ sáng mà tới giờ này mới tỉnh táo viết được. Tóm lại là mình thấy những gì mình bỏ ra so với những gì mình nhận lại được là rẻ chán. Mình chỉ tiếc ở Việt Nam, kịch nói vẫn đang được tính là trong giai đoạn ngắc ngoải. Hôm qua là thứ Năm, suất diễn lúc 2h chiều, vậy mà khán phòng vẫn kín chỗ, lại còn rất đông người trẻ. Mà người ta không chỉ bỏ tiền ra mua vé xem kịch, DVD, pamphlet, áo thun goods các kiểu  toàn mấy nghìn mấy nghìn yên mà khán giả người ta vẫn bỏ tiền ra ầm ầm. Có như thế nhà hát mới có nguồn thu để phát triển. Nhưng cũng vì nhà hát có những vở diễn hoành tráng như thế này, khán giả mới thích mà bỏ tiền đi xem. Âu cũng là cái vòng lẩn quẩn. Những chương trình của Nhà hát Lớn Thành Phố như À Ố Show, vẫn có mức giá vé tiền triệu đấy thôi. Nhưng ít quá. Mình đi xem mà cứ tiếc cho Việt Nam. Mình biết, dù là sân khấu tuềnh toàng (Tokyo dĩ nhiên đâu phải sân khấu nào cũng xịn thế này), chỉ cần diễn viên hết mình và kịch bản thật hay, sân khấu vẫn là một thánh đường. Nhưng như mình, mình thích xem kịch cổ trang hoành tráng chứ không chỉ là những vở kịch xã hội hóa, mình vẫn sẽ luôn chờ một vở như vậy ở VN, chỉ hy vọng mình không phải chờ quá lâu.

Bonus hình cái Kính phụ đề

Subtitles Glasses

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s