Oneshot, Truyện

[Fanfiction | Oneshot] Across the room


Tác giả: Yue – Cuối hạ đầu đông
Disclaimer: Fic thì thuộc về tôi còn Nam Sơn thì thuộc về nhau. Mọi chi tiết trong fic đều là hư cấu.

Nam gọi nước ở quầy order rồi quay về bàn, vẫn chọn chiếc bàn đối diện Sơn, bên kia căn phòng. Gọi là phòng chứ khoảng cách giữa hai người vẫn chỉ tầm hai mét vì quán cà phê ấy nhỏ xinh như một bông cúc dưới nắng hè. Bên kia căn phòng, trong ánh sáng rạng rỡ ấy, Sơn hoà quyện nhẹ nhàng vào không gian, không nổi bật lên nhưng cũng chẳng hoà tan đi mất, quán cà phê xinh xinh và một anh bé xinh xinh như sinh ra để dành cho nhau. Nam chẳng nhớ mình đã ngắm Sơn trong bao nhiêu lâu, nhưng cậu luôn có cảm giác ngắm cả đời vẫn không đủ.

“Năm nay em có một điều may mắn và một điều tiếc nuối, đố Sơn biết là gì?”

“Gì vậy?”

“May mắn là em quen được Sơn, tiếc nuối là đã quen Sơn quá muộn”.

Câu trả lời rơi vào thinh không khi Sơn chỉ nhìn Nam với đôi con ngươi nở tròn như loài mèo, bất ngờ và rung động. Môi anh mấp máy muốn nói nhưng rồi cũng chẳng thốt lên được tiếng nào. Đôi môi cong cong mờ ảo ấy, không dày nhưng cũng chẳng mỏng manh, nhưng chắc chắn là mềm mại. Khác hẳn với đường nét rõ rệt như môi Nam, đôi môi ấy đậu trên một khuôn miệng xinh xắn, mỗi khi cười mang theo vị ngọt, khiến Nam không ít lần nhìn chăm chú và tự hỏi nếu mình thơm lên chúng sẽ có vị gì nhỉ. Nam có thói quen cắn vào môi dưới đối phương khi hôn, nhưng với Sơn, trong lòng cậu chỉ dấy lên cảm giác muốn dùng chính môi mình miết thật da diết, gặm cắn thật dịu dàng, mải miết không buông. Những thôi thúc đậm mùi tình ái cuồng nhiệt tan biến trên đầu lưỡi đáng yêu của anh, trong ánh mắt trong trẻo, trên gò má xinh mà cậu chỉ muốn áp đôi bàn tay của mình lên đó, ve vuốt và trân quý. Tất cả những mãnh liệt nhưng chóng lụi tàn mà cậu từng có với người khác đậu trên người Sơn thành những cánh bướm dịu dàng trong suốt, như màn sương buổi sớm ngày cậu gặp anh, nhẹ bẫng mà dai dẳng không hồi kết. Những cái chạm hờ hững, những ánh mắt neo lại ở đối phương chẳng nói lên điều gì mà lại tựa ngàn lời ẩn ý, những cái cắn môi ngập ngừng khi người này kết thúc câu hộ người kia, sự thấu hiểu kì lạ ấy dần dần neo vào lòng Nam từng giọt sương mong manh, ngoảnh đi ngoảnh lại đã lấp đầy khoảng trống vô định trong lòng.

Chỉ đến khi những giọt sương ấy dần trở nên nặng trĩu.

Khi Nam cảm thấy tim mình như vỡ ra từng đợt cảm xúc, muốn siết lấy người đối diện rồi thì thầm mãi không ngừng rằng “em yêu Sơn“. Khi Sơn có chút không kìm chế dựa đầu vào vai chàng trai tóc trắng kế bên trong chuyến xe đưa đón nhân viên, tim anh run lên trước mùi nước hoa xạ hương và quế lay lắt, ấm áp đến e ngại. Khi Nam nhận ra người mình thương đã dần có thói quen hướng mắt tìm mình khi có gì đó lo lắng, từ bên kia căn phòng.

Khi Nam cảm thấy một câu “Sơn ơi…” cũng ngập ngừng mãi ở đầu môi chẳng thể thốt thành lời.

Ở bên kia căn phòng, Sơn chậm rãi nhấp từng ngụm cà phê. Nam biết anh uống mocha nóng, vì anh không thích cái gì quá đắng. Cậu nhìn bọt sữa mang theo chút vụn cacao đọng lại trên môi anh trước khi anh liếm chúng đi mất, chẳng biết bọt sữa ngọt hơn hay môi anh ngọt hơn. Nam biết khi cậu quay đi để ổn định nhịp tim của mình, anh cũng không thể ngăn mình ngập ngừng nhìn về phía cậu, giữa tiếng cười nói của người đi cùng. Nhịp tim của cả hai vượt lên trên những tiếng xì xào, đập vào mang tai từng đợt khiến cậu và anh từng ao ước phải chi chúng đừng đồng điệu như thế. Những giá như ngược ngạo.

Đá trong ly latte của cậu đã tan từ lâu, nước đọng trên thành ly lạnh ngắt và ướt sũng. Câu chuyện phiếm đã đi đến hồi kết, mọi người cũng dần lục tục ra về. Nam hờ hững đáp lại một hai câu vu vơ rằng cậu muốn ở lại làm nốt mấy bản báo cáo dang dở dù hôm nay đã là cuối tuần. Sơn cũng đứng lên rồi hướng về phía cửa, chẳng ngoảnh lại nhìn mái tóc bạch kim đang cắm cúi mở laptop kia lấy một lần.

Tay anh buông lơi khỏi cánh cửa nặng trịch, rơi vào bàn tay đang chờ sẵn của Vũ Đức Thành.

“tình cảm thật khó nói
em nhìn anh mà lòng bối rối
muộn màng rồi anh ơi
bởi vì người đến sau mất rồi

vào một ngày nắng tắt
lỡ nhận trao nhầm một ánh mắt
cô là người đáng trách
kẻ tình si đáng quên lại là anh.”

Cánh cửa kính ngăn tiếng nhạc trong quán văng vẳng dội vào tai Nam, vào bên kia căn phòng trống vắng.

“Tiếc nuối là quen Sơn quá muộn”.

Hết.

Link nghe OST sầu muộn: https://youtu.be/Kma3NpC3JKQ

Link wattpad: https://w.tt/2BGr1W4

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[Fanfiction | Oneshot] Across the room”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s