Bình An, Truyện

[Bình An] Chương 1: So we’ve met, cousin.


Tác giả: Cổ Nguyệt.
Thể loại: Shounen-ai (tới lúc cần yaoi sẽ có yaoi). Drabble 100×5. Anh em họ. SE.
Xếp loại: T

Vài lời nói đầu: Cuối cùng thì cũng đã bắt tay vào viết long fic đầu tiên rồi đó. Có một điều là tự dưng dạo này đâm ra thích thể loại drabble (đang chơi viết running fic 100 từ với em Hy) nên trong một phút bốc đồng đã quyết định sẽ viết Bình An thành một series drabble 500 từ. Mà cũng quyết định luôn là sẽ đặt tựa mỗi chương bằng tiếng Anh. Nói chung là muốn vậy thôi.

…Không hiểu sao thấy mình ác ác nha. Đã bắt SE thì chớ lại còn viết ngắn tủn tùn tun cho đôi trẻ chả có chỗ mà gặp nhau…

Thôi bắt đầu đi vậy.

Tóm tắt:

Kì tích của đời tôi là sự xuất hiện của em, không hơn không kém. 

Chỉ đáng tiếc, kì tích này tại sao lại không tồn tại vĩnh viễn…

Chỉ đơn giản vì em… là anh họ của tôi.

=====================================================

Chương 1: So we’ve met, cousin.

Trời kéo mây vần vũ khiến không khí bắt đầu như đông đặc lại vì lạnh. Vậy mà ráng chiều vẫn cứ tìm được cách để đâm xuyên ánh sáng đỏ rực của mình qua lớp mây đen, tạo nên một khung cảnh đáng sợ và choáng ngợp trái tim, gợi lên cảm giác say mê và tội lỗi khi chứng kiến cuộc chiến giữa hai kẻ độc tài. Hay ít nhất đó là những gì Bình cảm thấy khi nhìn lơ đễnh về phía chân trời trong lúc vẫn vặn ga vội vã để nhanh chóng tránh được cơn mưa đang chực ập tới.

Có lẽ không kịp rồi. Từng hạt mưa to tổ bố bắt đầu quất vào mặt anh. Không mang theo áo mưa, Bình đành tấp vào một con hẻm nhỏ có dàn mái hiên nối tiếp nhau. Anh dừng trước một mái hiên che phía trên những ô cửa sổ đang tỏa ánh sáng vàng ấm áp. Thứ ánh sáng đó thu hút một người đang lạnh run như anh.

“Cạch”, tiếng cửa gỗ mở ra vang lên gọn gàng. Một mái tóc xoăn nhẹ xuất hiện từ sau cánh cửa sơn trắng, ánh mắt thản nhiên nhìn anh ra chiều chờ đợi. Lúc này Bình mới đưa mắt nhìn kĩ để nhận ra, anh vừa dừng chân trước một quán cà phê. Mưa vẫn cứ xối xả. Nghĩ đến căn hộ vừa thuê vẫn còn trống hoác của mình rồi lướt não nhanh qua cái lịch làm việc buổi tối chán ngắt, Bình tặc lưỡi với tay mở cánh cửa gỗ, bước vào quán. Qua khóe mắt, anh thấy chàng trai tóc xoăn ấy nở một nụ cười chào khách chuyên nghiệp. Và đó là nụ cười chuyên nghiệp dịu dàng nhất mà anh từng được chứng kiến.

Quán ấm ấm, có lẽ là do cách dùng ánh sáng vàng và hơi tối dù điều hòa vẫn chạy, thoảng hương lavender. Bình thả người vào một cái sô-pha mềm thật mềm sau khi gọi một tách trà đào, bỗng dưng thấy buồn ngủ kinh khủng…

Giật mình tỉnh dậy vì tiếng sấm, Bình hốt hoảng vì đã 9 giờ tối. Vừa xách ba lô lên và đứng dậy thì chủ quán đã bước vào, trên tay là một tách trà đào mới, nóng hổi và tỏa hương mạnh mẽ át đi mùi lavender vốn quẩn quanh.

À… xin lỗi. Tôi ngủ quên mất. Tôi sẽ trả tiền tách trà này.

Anh cứ ở lại đây tối nay. Trời mưa to lắm, không về được đâu.

Hả?!?

Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, chủ quán cất giọng trầm ấm:

Anh là Bình, con dì Hương vừa vào Sài Gòn phải không? Mẹ tôi có cho xem ảnh và email gửi gắm con trai của dì rồi.

Bình vẫn trợn tròn mắt. Mưa vẫn xối ầm ầm ngoài cửa. Biển hiệu tên quán nháy sáng trong một ánh chớp:

Will you stay?

Hết chương 1. 

6 bình luận về “[Bình An] Chương 1: So we’ve met, cousin.”

  1. [Nguyệt Nhi]

    Tên couple chính là Bình An, vậy chị cũng nên quăng cho hủ nữ hai chữ “bình an” đó chứ ~~ Xin đừng SE mà, thà OE day dứt khôn nguôi còn hơn … *tự vả vào mồm* lúc này nói thế thôi chứ nhỡ OE thật, khéo lại quay ra quằn quại vật vã cầu mong SE ~~
    Mỗi chương đều ngắn ngắn dư lày, em nghĩ chắc sẽ trôi theo xì tai nhẹ nhàng lãng đãng rồi ~ em thích <3~ Tình cảm hai anh nồng nhiệt xíu càng tuyệt ~~ *tung bông*
    Đặt gạch, lót dép ngồi hóng nhé chị ~~ Cố lên ~ *bắn tim*

  2. Drabble virus XD~ Tôi nghĩ em viết 4 cái drabble 100 từ rồi nối tụi nó lại với nhau bằng 100 từ khác để cho “mượt mà” thì tốc độ truyện sẽ được đẩy cao đáng kể so với việc viết 500 từ một lúc XD!

    (chính xác là 500 tiếng. Tiếng Việt nó như nớ :))))))

    Hãy xem gương running fic của chúng ta, 500 tiếng thôi mà nó đã phát triển lên đến nảo nào nao rồi XDDDDDDDDD~

    Và ừm ờ lâu rồi không còn nhớ Bình vs An thằng nào trên thằng nào dưới hết XD. Thôi coi như đọc mới từ đầu đi cho nó thi thú. Em có cách viết fic giống như chị tôi ý. Tôi hay nhận xét rằng “không cracked” “thiếu cracked” :-s… Nói ra thì khó hiểu lắm, nhưng tôi thích một cái fic nó có nhiều chỗ lắt léo, quẹo quọ, méo mó, cách viết không được bình thường, thứ tự thời gian hay bị đảo lộn, cắt xén, tình huống thì làm người ta kiểu “ê ê sao lại như thế??????” “ê vầy là sao????” “ủa xong rồi hả????”. Kiểu vậy. Fic nhẹ nhàng thì tôi thích nó bâng quơ đến độ đọc xong mà vẫn lãng đãng chưa hiểu rốt cuộc kết thúc vầy là sao. Còn fic hài thì… cứ hài là được.

    Đại để đấy là sở thích cá nhân thôi. Nhưng thi thoảng em thử viết đại khái cái ý tưởng ra, xong lật ngang lật dọc xem có cách viết nào khác không. Em sẽ thấy nó cắt đi đáng kể những phần không cần thiết và làm truyện nhanh hơn nhiều (hoặc cracked hơn nhiều). Tôi hay nghĩ như thế khi viết. À nhưng mà không áp cái đấy vào fic chuyên dụng để mô tả chuyện tình fluff hoặc xôi thịt của các bạn trẻ nhé *cười*.

    Thế khi nào chương 2 ra?

    1. Cám ơn em đã cho lời khuyên XDDDDD Sẽ thử trong dịp nào đó, vì thật sự tôi vẫn chưa hoàn thiện toàn bộ cái sườn chung của truyện đâu. Đúng nghĩa là tôi để đến lúc thật sự cầm bút hoặc gõ bàn phím rồi mới bắt đầu tùy theo hứng mà nghĩ đấy. Nên có lẽ lâu lâu (hoặc thường xuyên) sẽ viết thật nhiều cracked như em gợi ý XDDD

      Đang có hứng nên có lẽ tối nay sẽ viết chương 2 và mai post :D

Bình luận về bài viết này