Oneshot, Truyện

Hôn nhân hạnh phúc!!


Tác giả: Cổ Nguyệt.
Thể loại: SA, BL, đam mỹ hiện đại đô thị, truyện gay. Cân nhắc trước khi đọc.
Rating: 16+


– Cậu là vợ, tôi là chồng. Không bàn cãi!

– Tại sao? Tại saooooo? Tôi nằm trên cơ mà.

– Cậu nghĩ đi, quét nhà lau tủ rửa xe nấu cơm tắm chó, cái gì cậu cũng biết. Sửa điện sửa đường ống nước sửa xe sửa chuồng heo, cái gì tôi cũng biết. Nhìn vào cái mớ công việc đó, ai xứng đáng làm vợ, ai xứng đáng làm chồng?

– Nhưng mà…

– Từ nhỏ tôi chỉ mơ về một ngôi nhà có một cô vợ hiền, đảm đang. Mỗi ngày tôi đi làm về đều có cơm nước dọn sẵn, mỗi tối cô ấy xoa bóp cho tôi. Cưới nhau được 3 năm chúng tôi sẽ có hai đứa nhóc đáng yêu. Nhưng bây giờ thì thế nào hả, cậu phá hủy cái giấc mơ đó của tôi rồi. Cậu có gan phá thì phải có gan chịu trách nhiệm. Cậu không làm vợ, tôi đi cưới con gái!!

– Rồi, rồi, rồi, tôi làm vợ. Tôi là cô vợ đáng yêu ngoan ngoãn của anh. Đừng có bỏ tôi đi mà~~~

– Vợ ngoan.

Thế là cuộc sống gia đình hạnh phúc của Dũng và Quang chính thức bắt đầu.

Nhưng…

Làm vợ thật mệt quá đi!!!!!

Quang bây giờ mới tự hỏi làm thế nào các mợ có thể hoàn thành hết việc trong cơ quan rồi phi như ngựa về nhà làm Ô-sin, đã thế lại còn đẻ một bầy con rồi phải chăm bẵm chúng cả về sức khỏe lẫn tâm sinh lí tuổi chíp hôi? Phi thường, thật quá phi thường~

Một ngày của Quang bắt đầu từ 5h sáng. Đánh răng rửa mặt xong liền phi xuống bếp nấu đồ ăn sáng, hâm nóng lại cơm trưa chuẩn bị sẵn từ hôm qua cho cậu và Dũng (trước khi phi xuống bếp không quên hôn vào trán con người còn đang say giấc nồng kia). Hai người ăn xong thì Quang quáng quàng rửa bát, Dũng điềm nhiên xách cặp đi làm. Đến trưa gọi điện cho Dũng hỏi cơm hôm nay có ngon không, thêm vào một hai câu yêu thương nhớ nhung và nhận một hai câu chửi rủa “Sến vừa chứ? Lên cơn à?”. 4h chiều ba chân bốn cẳng phi về nhà, trên đường về ghé qua chợ chiều mua một bó rau tươi hay đại loại thế, về đến nhà liền nấu cơm. Trong lúc tay nấu cơm thì chân lau nhà, trong lúc tay dọn bàn ăn thì chân cũng chuẩn bị cơm cho con Bốp, chó cưng của Dũng. 6h chiều Dũng về, có một ly nước chanh và một cái khăn ướt ra đón. 6h30 ăn cơm. 7h rửa bát. 7h30 khóa cửa, đi tắm. 8h mỗi đứa giải quyết nốt công việc. 10h leo lên giường. Thời điểm kết thúc một ngày của Quang tùy thuộc vào việc Dũng có nhớ mặc áo hay quần dài sau khi tắm hay không.

Ngày Chủ Nhật thì lại khác. 7h mới dậy, tuy nhiên vẫn nấu đồ ăn sáng, ăn cho đảm bảo sức khỏe. 8h Quang tắm chó, Dũng đi giải quyết các vấn đề hỏng hóc của cái nhà như là bóng đèn nhà tắm bị hỏng (Quang: “Tôi thấy để nó hỏng luôn cũng được mà”) hay cái đường ống nước hay cái chuồng của con Bốp. 11h ăn trưa một bữa thịnh soạn. Sau đó tiếp tục Quang rửa bát, Dũng ngủ trưa. (Quang: “Anh đừng nằm lăn ra sàn bếp mà ngủ trưa trước mặt tôi có được không? Tôi không tập trung rửa bát được”). 3h chiều dậy, cùng nhau đi dạo phố cho mát. 6h ghé đâu đó ăn cơm. 7h chui vào rạp xem phim (Dũng: “Xem phim thì lo xem đi nhé. Táy máy cái tay thì tôi cấm vận cả tuần!”). 9h30 về nhà, leo lên giường sớm. Nhưng lúc nào mới ngủ thì không biết.

“Mệt quá! Mệt quá! Mệt quá! Mệt thật ấy!”, Quang ngã vật ra sàn phòng khách sau 3 tháng của cuộc sống hôn nhân gia đình.

– Làm sao đấy? – Dũng từ bếp đi ra, tay cầm ly nước, ngồi trên ghế sô pha đạp đạp cái “cục” đang nằm lăn dưới đất.

– Vợ, à nhầm, chồng à, tôi mệt quá đi!!! – Quang chồm dậy cọ cọ vào chân Dũng.

– Này, tránh ra nào. Tôi nhầm cậu với con Bốp bây giờ.

– Chồng ơi, tôi mệt lắm, chắc kiệt sức mà chết đấy.

– Này, đừng có cọ nữa. Mệt lắm à? – Dũng đưa tay vuốt tóc Quang, tự nghĩ chẳng khác gì con Bốp.

– Ừm.

– … Cậu…có giận tôi không?

– Hở? Sao tự dưng lại hỏi như thế?

– Tôi bắt cậu làm vợ, tôi bắt cậu hầu tôi như hầu địa chủ cường hào ác bá. Cậu có giận tôi không?

– … Anh… làm sao à?

– Tôi sợ làm vợ lắm. Không phải tôi sợ việc nhà đâu, tay chân tôi dẻo dai giỏi giang thế này, tập luyện một chút là làm được ngay. Nhưng tôi sợ là vợ… là vì tôi sợ cậu bỏ tôi đi như ngày xưa bố tôi bỏ mẹ tôi ấy. Mẹ hầu ông nhiều như vậy, mà ông vẫn cứ bỏ mẹ mà đi. Tôi biết tôi yêu cậu nhiều đến độ tôi không bao giờ muốn rời bỏ cậu. Vì vậy, tôi muốn tôi đứng vào cái vị trí là “người có thể rời bỏ”, nhưng tôi sẽ không bao giờ rời bỏ cậu. Với lại…nhìn cậu chăm sóc tôi, tôi mới yên tâm. Hôm trước, tôi sang công ty cậu, phòng cậu toàn người đẹp, cả nam lẫn nữ, tôi lo lắm. Nhưng buổi trưa cậu lại gọi hỏi thăm tôi cơm có ngon không, cậu có biết là…tôi vừa mắng cậu mà vừa khóc không. Tôi phải trốn vào nhà vệ sinh cả buổi đấy. Ngồi trong toilet lâu quá, tới lúc ra tôi không ăn nổi cơm luôn. Vậy mà lúc về thấy hộp cơm còn nguyên, cậu còn lo cuống cả lên làm tôi lại muốn khóc nữa. Tôi…

– Dũng! – Quang đột ngột ngắt lời.

Trườn người lên sô-pha và nhìn vào mắt Dũng, Quang nửa đùa nửa thật:

– Có bao giờ anh nghĩ hành hạ chà đạp tôi như địa chủ hành nông nô như vậy, tôi sẽ uất ức mà bỏ đi không?

Dũng giật phắt người, mở tròn mắt nhìn Quang. Trong đôi mắt ấy có cả cái giật mình, có cả cái sợ hãi. Quang nhìn người yêu đang có chút hoảng loạn, nhẹ nhàng vòng tay qua người Dũng, kéo đầu anh dựa vào vai mình:

– Anh ngốc quá đi. Mà tại sao không nói với tôi sớm hơn? Tôi là gì của anh nào? Tôi là vợ anh đấy, là cô vợ ngoan ngoãn, thương yêu anh, là người sẽ cũng anh đi hết cuộc đời đấy. Tại sao lại im lặng giấu một mình như thế?

– Tôi…

– Mà không tin tôi sao? Không tin cái ngày tôi đưa tay ra với anh, hứa rằng tôi sẽ bảo vệ anh mãi mãi sao? Không tin vào cái ngày chúng ta quyết tâm bỏ đi nước ngoài vì gia đình cấm cản sao? Không tin vào cái ngày chúng ta trao nhẫn cưới trước mặt bố mẹ tôi và mẹ anh sao?

– Tôi tin chứ. Nhưng vì chúng đẹp quá, lại càng làm tôi sợ phải mất chúng.

– Tôi hiểu. Tôi hiểu mà. Tôi cũng vì sợ mất anh, nên mới chiều anh như thế. Nhưng Dũng này…

Quang dựng cả hai ngồi thẳng dậy và nhìn vào mắt Dũng:

– Chúng ta hãy cứ sợ như thế hoài nhé, vì có sợ thì chúng ta mới cố gắng để bảo vệ những gì chúng ta yêu quí. Nhưng đừng bao giờ, đừng bao giờ giấu tôi điều gì nữa nhé. Bất cứ khi nào anh sợ mất tôi, sợ mất những chúng ta đang có, hãy nói với tôi, có được không?

– Ừm.

– Hứa nhé.

– Tôi hứa. Sẽ không giấu cậu nữa. Vì…

– … sao?

– Vì tôi tin cậu.

Quang mỉm cười, hôn nhẹ lên mắt “chồng”: “Còn nữa, từ ngày mai, anh phải học nấu ăn”.

Dũng đang tận hưởng một cái hôn dịu dàng, liền la oai oái: “Tại sao chứ?”

Quang hôn lên cánh mũi: “Tôi mệt thế này, anh cũng phải phụ giúp tôi chứ. Thời nay vợ chồng bình đẳng. Địa chủ phải học làm tá điền đi”.

Dũng kì kèo: “Nếu vậy cậu cũng phải học sửa điện đi. Đàn ông con trai mà điện nước trong nhà cũng không biết sửa”.

Quang chạm môi mình vào môi Dũng, hôn sâu: “OK!”

…Ngả người xuống sô-pha…

Dù sao hôm nay cũng là Chủ Nhật.

Bốp lè lưỡi, bỏ ra ngoài. Bốp nghĩ, Bốp cũng muốn lấy vợ. Vì hình như, hôn nhân rất hạnh phúc!

– hết –

15 bình luận về “Hôn nhân hạnh phúc!!”

  1. *nhảy cẫng* ối cute quá, cute quá thể đáng ạ XDXDXDXDXD~
    LOL fic của nàng tim hồng bay phấp phới íh *đưa tay chụp* Nhưng tiếc là ta theo chủ nghĩa thực dụng và thực tế thấy nó ko đc hồng như thế nên khi đọc fic nàng, ta lại cảm thấy an ủi phần nào ^^
    *chạy đi coi tất cả fic còn lại*

  2. aaaa, bạn Quang dễ thương quá đi, thê nô quá đi~~~
    tại sao những thằng đàn ông tốt đều đi lấy chồng hết chơn vậy T^T
    sao ss không cho nó mọc thành long fic đi, tiềm năng đầy mình mà~

  3. Thích fic của bạn viết. Nhẹ nhàng, ngọt ngào :)). Cách chọt cười rất rất ư là hợp lý, mình ngồi đọc mà cứ nhếch mép cười, không phải cái kiểu hài hước gượng ép cứ cố tình chêm chêm vào trong câu chuyện. Ưu điểm là giọng văn rất thuần Việt :)), hiện tại thì giữa 1 dàn *đam mỹ Việt* và đam mỹ Tàu, mình thích giọng văn kiểu này. Thực sự là của dân mình.

    Còn khuyết điểm lớn theo mình, chắc vì cố gắng đưa toàn bộ câu chuyện cosplay vào trong 1 oneshot mà thành ra chỗ đoạn anh Dũng tâm sự vs anh Quang hơi bị hẫng, chỗ này đào sâu đẩy thêm mâu thuẫn thì hợp lý hơn.

    Dù sao thì nó vẫn hoàn thành tốt của 1 oneshot hài, nhẹ nhàng, ngọt ngào và ấm áp. Và mình rất thích những tuýp truyện thế này.

    P/s: Mình lùng review KVTL mà vô tình đọc truyện ngắn của bạn, vì thích nên tiện mồm chỉ chém 1 ít. Nếu bạn không thích thì del hộ mình cái com

    1. Cám ơn cậu đã nhận xét. Làm sao mà mình del cmt của bạn dc chư, góp ý chân thành thế này cơ mà ^_____^

      Uhm, mình luôn biết khuyết điểm của mình là đẩy cau chuyện và tâm lý nhân vật đi khá nhanh, khiến đôi lúc bị hẫng và gượng. Có lẽ là do mình thuộc dạng nóng tính nên lúc nào cũng muốn mọi việc phải “nhanh, gọn, lẹ”. Mình đang tập sửa dần dần, nhưng đôi khi cái hưng nó lên là lại viết vèo vèo ko kiểm soát :-P

      Một lần nữa cảm ơn bạn đã đọc và nhận xét nhé. Mình luon trân trọng mọi góp ý của mọi người. *ôm*

  4. Lại một fic nhẹ nhàng và ấm áp nữa!

    Hôn nhân giữa hai người đàn ông thể hiện rõ ràng nhất sự bình đẳng giữa vai trò vợ và chồng. Em công làm việc nhà và anh thụ sửa điện nước vẫn tạo thành một gia đình rất đẹp.

    Nhưng cái gì cũng có bản chất của nó. Anh thụ dù có ra vẻ lạnh lùng, không quan tâm hay hành hạ em công tới đâu thì cũng chỉ muốn tự tạo một điều gì đó chắc chắn để bản thân có thể dựa vào. Em công có cun cút hạ mình hay cúc cung tận tụy tới đâu thì cũng là một sự si hinh để che chở cho người mình yêu.

    Nhiều người nói hôn nhân giết chết tình yêu, nhưng thực ra thì đối với tình yêu nào cũng vậy, chỉ cần biết trân trọng và cảm thông đối phương thì hôn nhân sẽ trở thành hạnh phúc. Tình yêu đồng tính thường phải trải qua nhiều khó khăn nên nếu đến được với nhau thì lại càng phải trân trọng, càng không thể ngược đãi nó, càng không thể để những điều vụn vặt đời thường làm ảnh hưởng.

    Đọc fic này xong càng có cảm giác tin tưởng vào hôn nhân, nhưng đồng thời lại càng cảm thấy hôn nhân giữa hai người đàn ông thật là đẹp! Cứ thế này thì khi nào em mới kết hôn được đây??? TT^TT

  5. Em Dũng là Xử Nữ, Kim Ngưu, Ma Kết, thể loại nữ vương thạo việc nhà. Nhưng vì khi được hỏi thăm em lại ngượng nên em không phải Kim Ngưu, vì là Kim Ngưu được khen chỉ khoái. Chỉ có Ma Kết vs Xử Nữ.

    Anh Quang nấu ăn ngon chiều chồng, uầy cái kiểu chiều này như thể các anh mệnh Hỏa ý, dám là anh Sư Tử :-s…

    Đại để là, đây một cặp Hỏa Thổ hoặc Hỏa Thủy.

    1. Lỡ xui nữa anh Quang cũng là mệnh Thủy hay Thổ thì sao trời *__*??? Không tôi vẫn thấy cô không ưa cái kiểu Thổ Thổ Thủy Thủy Thổ Thủy Thủy Thổ gì hết! Cô là chỉ ưng những cặp tréo ngoe thôi xDDDDDDD~

Gửi phản hồi cho Sinnie-Kun Hủy trả lời